Nhưng xuồng Khôi đã xa quá tầm ném. Hòn sỏi rơi trên mặt sóng chẳng
gây được tiếng động nào khiến Khôi chú ý. Cũng may trong lúc cúi mình
nhặt sỏi, túi “ba-lô” của Việt trút xuống làm rơi vãi mấy món đồ dùng lặt
vặt. Thấy cái gương soi lăn ra, Việt chợt nảy ra một ý kiến. Anh vớ lấy
chiếc gương, dùng nó làm vật phản chiếu ánh mặt trời, chiếu xuống. Tia
phản chiếu ở mặt gương rọi đúng vào giữa mặt Khôi. Hắn bỡ ngỡ buông
chèo, đưa tay che mắt nhìn lên.
Hồi còn ở trong đoàn Hướng đạo, Việt đã học cách gởi tín điện bằng lối
chữ “Morse”. Không ngờ trò chơi đó bây giờ lại đắc dụng. Anh lay động
tấm gương phát ra chữ KHÔI. Cái miệng của Khôi há ra tròn vo lắp bắp
nhiều lần. Việt biết bạn đang gọi mình, như khi nãy anh đã gọi Khôi.
Nhưng tiếng kêu của Khôi cũng chìm mất trong tiếng sóng. Khôi quay
xuồng lại. Việt muốn nói nhiều với Khôi, nhưng trong lúc này còn có gì cần
hơn là báo cho bạn phải thận trọng vì tiếng súng đã nổ! Việt liền gởi xuống
cho Khôi chữ: NGUY HIỂM. Khôi lục túi, móc chiếc gương của hắn và
chiếu lên chữ: CON KHỈ.
Trong các cuộc đùa nghịch bằng cách gửi tín hiệu cho nhau, Khôi Việt
thường rỡn chơi như thế. Nhưng nhè lúc này mà đùa thì quả là bực mình
hết chỗ nói. Việt toan đáp lại: ĐỒ BÒ thì Khôi đã nghiêm trang đánh lên:
TIẾN SANG TRÁI. CÓ MỘT ĐƯỜNG MÒN.
Việt đáp O.K., rồi nhặt ba-lô đeo lên vai. Khôi dong xuồng tiến trước, giữ
khoảng cách rất khéo để trên bờ dưới nước có thể thấy nhau. Việt chạy dọc
theo mặt ghềnh và luôn luôn nhận được tín hiệu của Khôi chỉ dẫn. Đến một
chỗ mặt ghềnh sụp xuống thành khe, Việt ngừng lại để thở, thì nhận được
chỉ dẫn của Khôi: ĐÂY RỒI XUỐNG ĐI.
Khe đá sâu, phải chật vật một lúc Việt mới buông người xuống. Chân Việt
vừa chạm đất, cặp giò của anh như hai bánh xe đứt thắng, không tài nào
hãm nổi, tuột nhanh xuống một triền dốc đầy cát sỏi. Việt chới với ngã lộn
đi mấy vòng, và khi hãm lại được thì anh đã ngồi bệt trên bãi biển để tức
tối nhìn Khôi đang chèo xuồng tới, vừa cười hinh hích!
* * * * *
Việt bám lấy mạn xuồng trèo lên cự nự :