- Hay lắm sao mà cậu còn cười!
- Trông cậu trượt xuống hi... hi... múa may quay cuồng như con khỉ, tớ
không thể nhịn cười được.
- Còn cậu thì có khác gì đười ươi trèo xuồng!
- Thôi, bỏ qua đi cậu! Chúng mình thoát khỏi tầm súng rồi. Có gì đáng lo
nữa không?
Khôi làm ra vẻ bình tĩnh, nhưng thâm tâm hắn không khỏi nao núng bối rối.
Việt vừa ngồi yên chỗ trên xuồng, Khôi đã băn khoăn hỏi :
- Giờ tính sao đây? Tụi mình có nên trở về Hội An tìm cứu viện không?
- Nếu chúng mình ló xuồng ra khơi thì có khác gì làm đích cho họ bắn!
- Họ ở xa mà xuồng mình lại nhấp nhô trên sóng, có nhắm bắn tụi mình
cũng còn khuya mới trúng. Nhưng, dù sao tớ cũng không muốn làm cái bia
đỡ đạn nữa.
- Thế vừa rồi chính họ nhắm bắn vào cậu đấy à?
- Ừ, nhưng may quá lúc ấy lại có một bọn khỉ đang ngủ ngoài đầu ghềnh.
Nghe phát súng nổ đầu tiên bọn khỉ nhảy tán loạn, nên...
- Nên họ nhầm khỉ ra cậu, cậu ra khỉ chứ gì?
- Ừ, họ toàn bắn hoảng vào các bóng khỉ! Nhân đấy tớ lủi vào các mỏm đá
và chuồn êm ra đây. Cậu có ý kiến gì không?
- Ý kiến gì bây giờ? Theo tớ thì nếu tụi mình cho xuồng ra khơi, đứng ở
trên cao họ có thể nhắm mình dễ dàng. Mình dám lãnh đạn của họ lắm chứ
cậu! Hơn nữa tụi mình đã trót hẹn với Lan, bây giờ bỏ về Hội An ngay sao
được.
Khôi thở dài :
-Thôi được, tụi mình tạm thời núp dưới chân ghềnh. Bọn họ không còn
thuyền để đuổi theo mình được vì tớ đã cẩn thận cho nó chìm rồi.
Lúc ấy nước triều đang bắt đầu dâng. Khôi Việt không lo xuồng bị mắc
cạn, nên men sát ghềnh, vách ghềnh cao như một tường thành đứng thẳng
nên bên trên không thể thấy được. Gặp một cửa hang. Hai anh em cho
xuồng nấp vào trong đó.
Yên tâm rồi, Khôi kể cho Việt nghe những diễn biến sau khi chia tay nhau
ở ngôi nhà hoang. Thoạt đầu Khôi đi loanh quoanh mãi không tìm thấy