- Anh bảo sao? Đánh chìm đi à? Sợ có rắc rối gì không?
Minh gằn giọng :
- Cần phải làm như thế, các cậu và em tôi mới có thể trốn thoát được. Nếu
để nguyên họ sẽ dùng thuyền ấy đuổi theo. Thôi cậu đi ngay đi!
Minh vỗ nhẹ lên vai Khôi, và trước khi quay đi anh còn dặn thêm :
- Bạn cậu sẽ nhận được bản tài liệu của thầy Phong, còn cậu nhớ đừng quên
đánh chìm thuyền đó nhé.
Kể đến đó Khôi ngưng lại nhìn Việt. Anh chàng “tắc họng” vì vừa đút cả
trái trứng luộc vào miệng! Các thức ăn Lan đã bới cho, còn mấy trái trứng
luộc bây giờ mới được hai anh em chiếu cố. Vừa nhai nhồm nhoàm, Khôi
tiếp :
- Tớ đã cho hai cái thuyền ấy chìm. Còn cậu có lấy được những tài liệu của
thầy Phong không?
- Có đây... Nhưng kể nốt chuyện của cậu đi đã.
- Thì... rồi tớ xuống bến, leo lên thuyền rút chiếc sào có bịt mũi sắt nhọn
thường vẫn dùng để chống khi thuyền mắc cạn, đoạn lật ván sạp lên thúc
mạnh mũi nhọn xuống đáy thuyền cho thủng ra một lỗ là nước cứ việc ùa
vào. Thực tình tớ không muốn làm cái việc phá hoại ấy chút nào, vì thuyền
là của dân đảo, mà cũng là phương tiện di chuyển duy nhất của họ khi
muốn rời đảo. Thế mà mình lại chọc cho thủng ra, tuy không gây hư hại
nhiều, song cũng mất công trục lên trám lại mới dùng được, nên tớ thấy áy
náy làm sao ấy. Nhưng anh Minh đã căn dặn phải đánh chìm...
- Thì cậu cho chúng chìm luôn!
- Ừ. Xét cho cùng, anh ấy lo xa thế cũng phải, chứ nếu không thì giờ phút
này anh em mình nguy rồi.
- Thế còn tiếng súng? Họ bắn vào cậu lúc nào?
- Khoan đã! Đục xong thuyền, vừa ngửng lên thì thấy xuất hiện trên bờ
mấy bóng người, tớ bèn nhảy xuống xuồng men theo các mỏm đá chuồn đi.
Bọn người trên bờ không có vẻ gì vội vã. Chỉ sau khi thấy hai cái thuyền cứ
từ từ chìm xuống, họ mới nháo lên. Một người trong bọn nhác thấy xuồng
của tớ đang len lỏi giữa hai mô đá liền nổ súng. Phát súng đầu tiên ấy làm
cho bọn khỉ ngủ trên ghềnh nhảy hoảng lên. Và chính nhờ thế mà tớ thoát