- Vô ích, Việt ạ. Cậu không đọc nổi đâu, vì thầy ấy viết bằng ám ngữ! Thử
xem tập tài liệu này thầy ấy định gửi cho ai?
Việt lật chiếc phong bì. Anh sửng sốt kêu :
- Gửi cho chú Triều Dương! Phía dưới còn ghi thêm giòng chữ: “Nhờ cơ
quan cảnh sát địa phương chuyển hộ”.
Khôi, Việt chuyền tay xấp giấy, và ngẩn ngơ hỏi nhau :
- Thầy Phong quen chú Triều Dương à?
- Thì quen chứ sao! Ít nữa hai người cũng phải có liên lạc với nhau.
- Thế sao chú Triều Dương lại làm như không biết thầy Phong là ai?
- Chắc có lý do, ví dụ như nếu thầy Phong là một nhân vật quan trọng cần
che giấu tung tích.
Khôi nhận xét :
- Chú Triều Dương không bao giờ cho biết ý định của chú. Theo tớ thì có lẽ
chuyến đi Hội An lần này, mục đích của chú là để tìm thầy Phong chứ
không sai.
- Nhưng cậu có nhớ là chú ấy đã chế diễu tụi mình về việc thầy Phong mất
tích chứ. Chú ấy còn cho rằng đó chỉ là chuyện bày đặt.
- Khôi gật đầu :
- Phải, chú ấy còn nói có lẽ thầy Phong đã xảy chân, ngã xuống biển! Và
câu chuyện tiếng chuông kêu dưới đáy biển nữa. Chú ấy kể lại như một
chuyện hoang đường. Nhưng mới chiều qua đây, chính tai chúng mình đã
nghe...
- Nếu quả chú ấy muốn tìm thầy Phong, hà tất chú ấy cứ phải lò mò ở ven
bờ biển với những máy móc lỉnh kỉnh làm gì nhỉ?
- Thôi, bỏ chú Triều Dương đi! Hãy tính xem tụi mình phải làm gì bây giờ
đây?
- Nếu chúng ta mang tài liệu này về Hội An cũng chưa thể gặp ngay chú
Triều Dương được vì chú hiện đang ở Đà Nẵng. Chú ấy đã hẹn tụi mình
ngày mai, chú mới trở lại.