Khôi ngoái nhìn chiếc giầy còn kẹt giữa ghi, lẩm bẩm :
- May quá. Tí nữa thì toi mạng. Nhưng giá đợi thêm vài phút nữa, chắc
chắn mình sẽ khám phá thêm được cái gì.
Vừa kịp lánh vào đường hầm bên cạnh, đoàn tàu đã ầm ầm kéo đến, khua
động rung chuyển cả mặt đất. Đây là một loại xe điện chạy trên đường rầy.
Việt còn đang thắc mắc, không biết nó được điều khiển bằng nút bấm, hay
có người trực tiếp ngồi trên đầu máy, thì đoàn tàu bé nhỏ đã tiến vào ghi.
Nó bỗng chao mạnh, và các toa goòng trượt khỏi đường rầy, nghiêng đổ
lổng chổng. Ba người nghẹn thở đứng nhìn. Giọng Khôi lạc hẳn đi :
- Tại chiếc giầy...
Việt lắc đầu :
- Chưa chắc! Chiếc giầy của cậu không đủ sức làm đổ một đoàn tàu!
- Thì cậu không thấy đó sao! Chiếc giầy của tớ làm kẹt ghi nên các toa tàu
mới trật đường...
Các toa goòng văng đổ tứ tung. Có toa rớt ngay cửa hầm ba người đang
nấp, vung vãi những thùng nặng trên mặt đất. Như vậy...nhờ chiếc giầy của
Khôi mà điều bí mật được khám phá :
Cả ba nhào đến những chiếc thùng, và thấy trên nắp gỗ có đề chữ:
QUASSIUM.
Lan lẩm bẩm :
- Quassium là cái chi rứa?
Khôi, Việt nhìn nhau. Đôi bạn đã từng nghe hoặc cũng như phần đông thiên
hạ được biết cái tên ấy trên sách báo, nhưng chưa thấy bao giờ. Và cũng
chẳng ai hiểu nó là cái gì, ngoài một số nhà bác học... Khôi, Việt cũng đã
tìm đọc các sách báo hy vọng tìm hiểu thêm, song chỉ được biết rằng thứ đó
đang được người ta tìm kiếm khắp nơi. Việt cũng lại đánh bạo hỏi chú
Triều Dương về điều ấy, nhưng chú chỉ cau mày và không nói gì cả.