hy vọng đoàn xe chạy bên dưới mới không đụng phải.
Việt tìm được mốc đá bên vách, trèo lên và đu mình bám vào ống sắt đoạn
thòng tay kéo Lan. Tiếp đến Khôi, vừa bám được người vào ống thì đoàn
tầu cũng kéo đến. Việt cảm thấy ớn xương sống và hoa cả mắt khi nó rùng
rùng chuyển động bêndưới.
Đoàn tầu chắc từ ngoài bến nổi trở vào nên kéo toàn toa trống và chạy
chậm hơn chuyến trước.
Bỗng có tiếng hét thất thanh của Lan. Khúc ống Lan đang bám nứt rạn rồi
gãy cong xuống. Lan quơ tay cố nắm lấy Việt nhưng chới với Lan ngã vào
một chiếc goòng.
Việt kêu :
- Khôi! Coi kìa! Chị Lan nguy rồi!
Nhưng Khôi đã thấy, anh hét :
- Nhảy xuống nốt đi thôi!
Dứt lời Khôi thả luôn mình xuống toa goòng vừa tới. Việt hoảng quá nhưng
cũng đành liều bắt chước bạn. Anh rơi vào một toa kế tiếp và rất may cũng
là toa cuối cùng.
* * * * *
Việt tự hỏi đoàn xe kỳ quái này sẽ đưa bọn anh tới đâu? Và liệu có tên ngu
xuẩn nào kẹt giày trên đường ghi nữa hay không? Anh rởn người khi nghĩ
đến điều đó, và tìm cách bám chắc vào thành xe.
Đoàn xe tăng dần tốc lực. Thoạt đầu Việt có cảm tưởng như nó đang đi
xuống, nhưng ý nghĩ ấy không lấy gì làm chắc lắm vì xe qua nhiều khúc
quẹo, bánh sắt rít lên ken két và lắc lư khua động ghê người.