Việt hiểu ngay nguyên nhân. Thay vì tiếng bánh xe khua vang trên đường
sắt, anh nghe tiếng nước sủi tăm, róc rách ở trên đầu.
Việt sờ vào thành toa. Mặt thép ẩm lạnh; phía trên đầu nắp đậy thật kín, chỉ
rỉ vào đôi ba giọt nước. Ngửi mùi nước tanh mặn, Việt biết anh đang đi
dưới lòng biển.
Nằm trong toa xe bít bùng, tai nghe tiếng nước róc rách chung quanh Việt
kinh hoàng không biết số phận mình ra sao nữa. Không khí hạn chế trong
toa khiến Việt tức thở. Anh thầm mong cho Lan và Khôi không đến nỗi
chết ngột, và cầu cho đoàn xe đi đúng đường của nó.
* * * * *
Quãng đường đi dưới nước dài ngắn ra sao và khoảng thời gian là bao lâu,
Việt không kịp có một ý niệm nào cả.
Nhưng sau đó, đoàn xe lại lên khỏi mặt nước và nắp toa đậy kín khi xuống
nước tự động hạ xuống.
Việt ngửng đầu lên nhìn. Đoàn xe đang từ từ quẹo vào một sân ga vắng
lặng. Khi nó vừa ngừng, Việt nhỏm người lên quan sát. Phía cuối, sát ngay
toa anh ngồi có một đầu máy bao kín đằng trước. Bên trong có một người
ngồi, song rất may hắn quay lưng về phía Việt và đang chăm chú vào công
việc điều khiển máy móc.