Việt muốn tìm cách trèo sang toa goòng của Khôi để được gần bạn. Nhưng
hầm mỗi lúc một thấp có chỗ gần sát thành toa.
Việt đành phải ngồi xổm xuống và không ngớt nhìn lên vòm đá. Con đường
toàn những khúc quẹo, hầu như đoàn xe đang chạy vòng trôn ốc.
Đột nhiên đoàn xe tiến vào một khoảng tối mịt mù. Việt không hiểu những
bóng điện soi sáng đường hầm vụt tắt, hay con tàu đã ra khỏi đường hầm?
Anh vẫn ngồi xổm, tay vịn chắc vào hai bên thành toa, đầu dướn về phía
trước. Lần này Việt có cảm tưởng rõ ràng là đoàn xe đang đi xuống.
Việt đâm ra hối tiếc đã nghe theo lời Lan, dấn mình vào cuộc mạo hiểm
này, một cuộc mạo hiểm dưới lòng đất âm u, trong những đường hầm mà
không ai biết đâu là đầu đâu là cuối
Đoàn xe chợt dừng lại như bị thắng gấp, khiến Việt chúi nhủi về đằng
trước. Điều kỳ lạ hơn nữa, là hai bên thành toa đang tự động vươn lên, ập
vào nhau, thành một nắp đậy kín mít, giam Việt ngồi trong như một chiếc
quan tài bằng sắt.
Đoàn xe lại bắt đầu chuyển bánh nhưng chậm chạp một cách thận trọng