- Xuống mau!
Khôi và Lan lần lượt nhảy xuống sân. Khôi chưa biết có người đàn ông trên
đầu máy. Việt nhảy xuống theo. Anh vẫn thấy người đàn ông còn ngồi yên
chỗ cũ. Ba người lẩn vào một cửa hầm gần nhất.
Khôi nhăn nhó :
- Đau người quá. Xe cộ gì mà lắc kinh khủng!
Việt chỉ người đàn ông trên đầu máy :
- Ra bảo hắn lần sau nhớ lót nệm cho mà ngồi!
Lúc ấy Khôi và Lan mới giật mình lùi lại. Khôi cười gượng :
- Suýt nữa thì chết. Cũng may hắn chưa thấy tụi mình.
Hoàn cảnh không phải là lúc đùa giỡn. Cả ba người đều hiểu rõ họ đang ở
giữa một hầm mỏ nên không ai còn thắc mắc gì nữa. Mọi sự đã phơi bày ra
một cách thật là kỳ lạ. Hầm mỏ này đang đuợc khai thác. Chất quặng
Quassium được gửi đến một nơi hết sức bí mật, bằng tàu ngầm. Tất cả
những điều ấy đủ cung cấp tài liệu cho các nhà chức trách rồi. Nhưng Việt
và các bạn đều băn khoăn thầm nghĩ: Làm cách nào trở về xuồng ở ngoài
hang được?
Việt nói :
- Đợi họ chất hàng xong, tụi mình sẽ lẻn lên xe...
Khôi đáp :
- Để rồi lúc lên trên ấy bị tóm trọn cả ba đứa? Không! Tớ không muốn lọt
vào tay họ một cách... lãng nhách như vậy!
Lan đề nghị :
- Tốt hơn hết mình cứ nên ẩn ở ga xe này, quan sát xem sao, rồi hãy quyết
định sau.
Cuối đường hầm chỗ ba người đang nấp có một cầu thang. Một tấm biển đề
chữ NGUY HIỂM gắn ngay tại đó.
- Quay ra thôi. Ngoài sân ga còn nhiều lối khác nữa.
Việt đưa mắt dò xét. Người đàn ông đã xuống khỏi đầu máy, thản nhiên vừa