huýt sáo vừa lau tay bằng một mảnh giẻ. Hắn mặc bộ đồ cao su giống hệt
như mấy người mà Việt đã thấy, và vì hắn vẫn quay lưng lại nên Việt chưa
thấy được mặt mũi hắn ra sao. Việt ngoắc các bạn lại, bàn tính :
- Tụi mình chạy sang phía bên kia được không? Hắn đang quay lại nên
chưa biết có tụi mình.
Khôi nói :
- Không nên, nhỡ hắn quay lại đúng lúc mình nhô ra thì lộ hết.Tuy hắn
đứng xa, không đuổi được mình, nhưng hắn có thể báo động cho đồng bọn
biết.
Lan đồng ý :
- Điều cần nhất là đừng để bọn họ biết mình đang ở đây. Chắc chắn bọn họ
tưởng các cậu đã về bên Phố Hội, và khi không thấy tui, họ cũng tưởng đâu
tui theo các cậu rồi.
- Nhưng còn gã đàn ông đạp nhằm cái ba lô của Việt?
- Hắn đâu biết cái sắc đó của ai. Vả theo giọng nói, hắn không phải là
người trên đảo.
Lan chỉ vào người đàn ông đứng trên đầu máy tiếp :
- Sợ gã kia tề!
Việt nhận xét :
- Hình như hắn đang chờ gì đó. Chắc đợi bốc hàng.
Khôi thắc mắc :
- Liệu hắn có lại đây không nhỉ? Mình cứ đứng mãi đây, ngay chân cầu
thang này nếu không đụng phải hắn, cũng gặp người khác.
- Hay tụi mình đi chỗ khác?
- Cũng nguy hiểm lắm!
- ...Còn hơn cứ đứng mãi ở đây!
Ba người nhìn nhau: Không ai muốn đứng mãi một chỗ nhưng cũng không
ai dám xông xáo trước miệng cọp.
Khôi nói :
- Trước hết phải coi xem hắn có khí giới không đã. Chứ nhỡ tụi mình ló
mặt ra mà...
Chợt một âm thanh nặng nề vang lên ở cuối đường hầm, nghe như tiếng