đâu, nếu gặp anh ấy, mình lại đụng đầu với họ thì còn “hố” cả lũ. Bọn họ
đâu có hiền gì!
Lan lau nước mắt :
- Thiệt tui cũng dễ khóc quá! Tại thấy anh Minh rồi cầm lòng không được...
Khôi Việt hiểu rõ xúc động của Lan. Giá lúc nãy Minh quay mặt lại các anh
đã nhận ra Minh sớm hơn. Dầu sao trong cái rủi vẫn có cái may: bọn người
vừa ra sân ga, vướng trong bộ y phục có mũ chụp kín đầu nên chưa kịp
thấy gì hết.
Nơi ba người đang ẩn núp lại là một chỗ rất kín. Ngách hầm này cũng có
một cầu thang, rêu mốc hôi hám chứng tỏ nó ít khi được dùng đến. Đứng
trong nhìn ra có thể quan sát sân ga dễ dàng mà không sợ bị lộ.
Tiếng chuông đồng vẫn tiếp tục vang lên, trong lúc đó bọn người ngoài kia
bận kiểm soát lại những móc nối của các toa goòng. Sau đó họ đi vào ngách
hầm mà hồi nãy bọn Khôi Việt đã nấp. Bộ y phục của họ còn ướt nước,
loáng bóng dưới ánh đèn.
Tiếng chuông bỗng ngưng. Rồi có tiếng ầm ầm rung động mặt đất. Tiếp đó
tiếng ồn ào nổi lên ở chỗ có tấm biển đề chữ “nguy hiểm” và bọn người
vừa vào nối đuôi nhau khuân những thùng nặng ra, chất lên các toa xe.
Khôi lẩm bẩm :
- Họ đưa quặng tới bằng một máy trục. Cũng may là tụi mình không đứng
lại bên đó.
Đoàn người im lặng, hùng hục làm việc. Hình như họ cố tranh thủ thời
gian, cho công việc chóng xong. Nhưng việc họ làm, phải cả giờ nữa mới
hết.
Khôi bực bội nói :
- Mình lại đứng chôn chân ở đây mãi sao? Chờ cho họ xong việc thì biết
đến bao giờ!
Việt thận trọng :
- Có lẽ mình nên rán đợi xem xong việc ở đây rồi bọn họ đi đâu? Chắc có
lối lên mặt đất được.
Lan đề nghị :
- Hay mình cứ thăm thú thử coi? Chiếc cầu thang này tuy có vẻ ít được