Việt vỗ tay lên trán :
- Xem nào, năm Kỷ Hợi tức là năm chúa Hiển Tôn tuần du Phố Hội. Không
lẽ cái mỏ này có từ đời ấy? Vô lý, vì thời ấy đã ai biết đến chất Quassium?
Lan hơi bực mình :
- Ai biết đâu nà! Có thể vào thời đó người ta cũng đào mỏ nhưng chỉ khai
thác các chất khác như đồng, thiếc... thôi.
Việt trạnh nghĩ đến phố Hội cổ xưa. Anh lẩm bẩm :
- Vô lý thực! Không hiểu cầu thang ngầm dưới lòng đất này có liên quan gì
tới thị trấn bị chìm ngập như lời hoang truyền kể lại? Ừ, biết đâu được?
Lan càu nhàu :
- Câu chuyện hoang đường ấy, có hay không cũng chẳng ăn nhằm gì tới
mình.
- Phải... Dù sao thì tụi mình leo lên đây là để tìm một lối thoát thân, chứ
không thể để bàn cãi về lịch sử. Nhưng niên hiệu kia, chứng tỏ cái cầu
thang đưa đến vọng lâu này đã có từ lâu đời. Mà thôi, tụi mình qua hành
lang kia xem sao đã.
Dọc hành lang có mấy hốc hẹp cao vừa đầu người, bên ngoài có song sắt
gắn liền vào đá trông giống như những cái cũi nhốt.
Lan nói :
- Chẳng biết hành lang này dùng làm gì. Nhưng chắc không phải là cửa
hầm mỏ rồi.
- Khoan đã, phía tay phải còn một đường quẹo nữa... Hay tụi mình cứ xem
thử?
- Có cần thiết không?
- Không cần lắm. Nhưng đã thấy nó cũng nên tò mò cho biết...
Việt chiếu ánh đèn vào hốc đá tối om. Ánh đèn của Việt chiếu qua song sắt
soi rõ vách đá sù sì bên trong và ở góc khuất nhất Lan, Việt rùng mình thấy
một đống xương màu xám mốc.
Lan kéo Việt lại :
- Hình như đây là một ngục tối. Đống xương tàn của những kẻ bị giam cầm
kia chắc đã bị bỏ quên và chết rũ tù...
Việt xoay ánh đèn đi chỗ khác :