phòng cao hơn hầm đựng khoai. Tiếng chân lui tới ngang dọc quanh phòng
và thỉnh thoảng ngừng hẳn lại.
Việt ghé sát tai Lan trấn tĩnh :
- Không sao đâu. Mình còn một hàng song sắt chắn lối và chắc không ai
xuống mở nó ra làm gì. Nhưng không hiểu người nào ở trên đó?
Thực tình, nếu Việt chỉ có một mình, anh đã trở xuống ngay. Nhưng có
Lan, nếu cả hai người cùng hấp tấp chạy xuống sẽ vấp ngã và gây tiếng
động.
Chợt tiếng chân bước đổi hướng. Hình như người ở trên tiến gần về chỗ
Lan, Việt. Tiếp đến ánh lửa vàng vọt chập chờn trên các bậc thang, soi rõ cả
đống khoai.
Việt vội đẩy Lan :
- Mau, nấp sang một bên.
Ánh lửa chiếu sáng mỗi lúc một rõ. Lan và Việt đứng dán người bên vách
đá nên không sợ bị lộ, nếu người bên trong không mở song sắt để ra ngoài.
Hai người nín thở, theo dõi ánh sáng di chuyển trên các nấc thang. Việt
thầm mong những bước chân là của người chủ trại nào đó xuống hầm lấy
khoai. Nhưng không, người vừa xuống chẳng để ý gì đến đống khoai cả,
chỉ lướt qua và hầu như đang quan sát quanh hầm. Hắn cầm một ngọn nến
cháy: lúc giơ lên cao quá đầu, lúc lại đưa soi sát mặt đất.
Hắn tìm gì? Việt thầm hỏi, và anh nhích sát lại gần song sắt. Bên kia Lan
cũng có cử chỉ tương tự.
Gã đàn ông cử động một cách thận trọng gần như dè dặt. Hắn bước những
bước nhẹ tiến lại hàng song sắt.
Việt hồi hộp chờ đợi, anh nghe tiếng thở của hắn rất gần... tay hắn bám vào
những gióng sắt. Hình như hắn đang tìm cách mở cửa và cứ theo cử chỉ mà
đoán thì rõ ràng là hắn chưa quen lối.
Sớm muộn gì hắn cũng thất vọng, như Lan, Việt vừa rồi. Tuy nhiên hắn
chưa nản, vẫn cố đưa tay sờ soạng ra ngoài hàng song sắt. Ngọn nến của
hắn run rẩy chao động. Hắn đặt mẩu nến xuống đất, dùng cả người đẩy vào
gióng sắt.Việt liếc nhìn, hoảng hốt thấy cánh tay hắn thò hẳn ra ngoài tìm ổ
khoá, và chợt nắm nhằm khuỷu tay của Lan. Giật mình, Lan kêu lên kinh