hãi. Việt hét :
- Giữ chặt lấy tay hắn!
Rồi Việt nhào ra phụ với Lan. Sau hàng song sắt, anh đối diện với một
khuôn mặt kinh hoàng tái nhợt. Nhưng Việt không để ý. Anh phải cấp tốc
gỡ Lan ra khỏi bàn tay của hắn.
Nhưng hắn càng nắm chặt hơn. Trong lúc co kéo, gã đàn ông đạp nhằm
ngọn nến. Ánh lửa tắt ngóm, tối om. Hắn bỗng cất tiếng nói, giọng xúc
động :
- Lan! Phải Lan không? Cô đến đây làm gì?
- Thầy Phong!
Lan run rẩy bấm đèn. Bên kia hàng song sắt đúng là thầy Phong... Ba người
chụm đầu lại hỏi han bàn bạc một hồi. Thầy nói :
- Mình gặp được nhau đây thật may. Chỉ tiếc ta không nhập bọn được vì cái
hàng song sắt ác hại này. Thì giờ cấp bách, chúng ta nên hoạch định ngay
một chương trình hành động trước khi chia tay.
Lan và Việt nói cho thầy rõ hai người từ ga xe ngầm lên và hiện Khôi đang
còn đứng canh chừng bên dưới trong lúc các thợ mỏ đang chuyển các thùng
quặng Quassium lên các toa goòng. Thầy Phong căm phẫn :
- Nếu chỗ quặng Quassium này được chuyển tới nơi, cả thế giới dám biến
thành biển lửa... Tôi lần mò xuống đây, cốt tìm phòng truyền tin bí mật của
bọn họ, và cũng tìm các cậu luôn, vì nghe nói các cậu đang ẩn nấp đâu đó
với cô Lan.
- À, ra họ cũng biết như thế!
Thầy Phong tiếp :
- Mình nên thông cảm cho họ, dân trên đảo chỉ có một ít người, lại xa với
đất liền, nên họ rất dễ bị khủng bố. Họ biết thân phận của họ sẽ ra sao nếu
họ dám cưỡng lại mệnh lệnh của Tổ chức. Họ cũng không dám trốn hoặc
báo cho nhà chức trách vì sợ cả gia đình bị tàn sát. Tên đầu sỏ của tổ chức
bí mật này không cho phép ai rời đảo. Bởi vậy, nên họ cũng rất lo cho các
cậu.
Việt nói :
- Họ đều biết là hai anh em tôi sang cắm trại trên đảo bằng một chiếc xuồng