- Chúng tôi đã gặp một biển có đề Nguy hiểm.
- Từ giờ hễ gặp biển ấy thì phải tránh, vì đấy là chỗ họ nổ mìn khai quặng.
Còn nếu tìm được trạm kiểm soát thì cứ mạnh dạn mà vào. Lúc tàu chạy rồi
sẽ không còn ai trong đó nữa. Trong một góc phòng, các cậu sẽ thấy một
đống quần áo lặn. Hãy vào nấp kín ở đó và chờ tôi, đừng làm gì cả nếu
chưa thấy tôi ra dấu. Bây giờ, chuồn lẹ đi. Tôi nghe có tiếng chân bên trên.
Nếu tìm được đài truyền tin tôi sẽ đánh điện đi. Cần phải nhớ đây là vấn đề
sinh tử của chúng mình. Nếu hành động sai lầm là chết, vì không còn ai
giúp mình được cả.
Thầy Phong thò tay ra ngoài song nắm tay Lan. Đoạn thầy quay đi bước
những bước dài với cây nến cầm tay.
Việt kéo Lan đi :
- Thế là tụi mình có cơ hội thoát thân rồi.
Lúc hai người xuống tới chân cầu thang Khôi cau có gắt :
- Làm gì mà lâu thế? Bọn họ bốc hàng xong đã leo lên đi cả rồi; đèn ngoài
sân ga cũng tắt hết, nên đành phải chờ vậy.
Khôi hăng hái trở lại khi được biết những điều do Lan và Việt thuật lại. Sau
đó cả ba lần ra ngoài sân ga vắng lặng và tối om để thăm thú từng ngách
hầm một. Mỗi lần gặp ngách hầm có đề Nguy hiểm ba người vội lui ngay.
Mò mẫm một lúc khá lâu, họ gặp một lối đi khá rộng dẫn đến một hang
động lởm chởm đá nhọn, khe vực. Khá sâu phía dưới chân có nước biển
sóng sánh.
Hang động này không giống như cái hang ba người đã giấu xuồng - Nó
rộng hơn, trông hoang vu dễ sợ, với những hòn đảo nhỏ bằng đá rải rác nhô
lên. Động không tối lắm, vì nước hình như phát quang.
Khôi lia ánh đèn quét một vòng, bắt gặp một ngọn tháp trồi lên mặt nước.
- Hình như kia là một ngọn tháp!
Lan nói :
- Đúng rồi, trên tháp có một cái chuông!
Việt bỗng thấy trống ngực đập mạnh. Anh thấp giọng bảo :
- Cái chuông ngân vang dưới đáy biển!
Khôi không kém xúc động, lẩm bẩm :