nhỏ.
- Hiện thời, dân đảo vẫn cố tránh tiếp xúc với các du khách. Còn với hai
cậu, họ cho là các chú học trò thơ ngây nên không quan tâm lắm.
Việt cười :
- Mới đầu thì thế thật. Nhưng khi hai anh em tôi nghe được tiếng chuông
kêu dưới đáy biển, thì lại khác.
Thầy Phong gật đầu :
- Tôi thành thực khen các cậu đã làm một việc hữu ích. Nếu tôi còn sống,
tôi sẽ công khai nói điều ấy với mọi người. Nhưng thôi, bây giờ tôi phải trở
về trại để khi họ về không nghi ngờ gì cả. Xuồng các cậu giấu đâu?
Lan Việt thuật lại khi giấu xuồng ngoài hang và nhờ đó khám phá ra chiếc
tàu ngầm.
Thầy Phong nói :
- Như vậy càng tiện. Tôi đã lén lấy chiếc lều vải của các cậu để làm một
cánh buồm. Tôi cũng làm sẵn một cái mảng và cũng giấu sẵn trong hang đó
chờ nước triều lên thì dong buồm trốn đi.
- Nếu vậy, thầy có thể đi cùng với chúng tôi.
- Dĩ nhiên rồi. Nhưng trước khi rút lui chúng mình phải hành động đã. Các
cậu hãy theo đúng chỉ dẫn của tôi. Mục đích của chúng ta là ngăn cản đừng
để chiếc tàu ngầm kia trở ra khơi. Bây giờ đã quá chậm để báo cho nhà
chức trách ở đất liền biết.
Việt hăng hái :
- Chúng tôi sẵn sàng. Và chắc Khôi cũng đồng ý...
- Được! Vậy, việc trước hết là cậu đưa cô Lan trở xuống hầm mỏ, cứ theo
lối cũ đã lên, chứ đừng qua ngã khác mà lạc lối. Các cậu nhớ chứ?
- Dạ nhớ. Chúng tôi sẽ gặp Khôi ở một cửa hầm trước sân ga.
- Khá lắm! Song phải hết sức cẩn thận. Những hầm mỏ này đã được khai
thác từ thời trung cổ. Tôi là người duy nhất đã khám phá ra nhưng chưa
thuộc đủ đường lối thì bị người của tổ chức này cầm chân trên đảo. Thôi,
hai người trở xuống liền đi, và chờ cho họ bốc hàng xong hãy ra. Rồi tìm
trong các hành lang xem có chỗ nào để trạm kiểm soát, và nhớ tránh ngã
nào để biển Nguy hiểm.