- Đây đúng là tháp chuông thánh đường của phố Hội cổ xưa đã bị chìm sâu
dưới nước!
Như vậy tiếng chuông kêu dưới biển đã được khám phá và Khôi Việt đều
biết nó được đánh lên để làm gì trong hầm mỏ.
Trạm Kiểm Soát mà thầy Phong nói, không phải dễ tìm. Tuy đã được chỉ
dẫn tỉ mỉ, bọn Lan và Khôi Việt cũng chật vật lắm mới thấy nó ở phía đầu
ga. Lối vào chật hẹp, tròn hình ống, và tối đen.
Lan rùng mình :
- Thầy Phong có nói là bọn mình sẽ không gặp ai cả. Tui cũng vái trời như
vậy. Chớ rủi mà gặp ai trong đường này chắc nguy quá.
Khôi nói :
- Chúng mình tay không, Chẳng có khí giới gì để tự vệ cả. Nhưng thầy
Phong đã dặn như thế, mình cứ nên mạnh dạn tiến vào.
Lan tranh trước :
- Để tui dẫn đầu cho. Nói vậy chớ chắc không có gì đáng ngại mô.
Việt đưa Lan cây đèn bấm, và dặn nàng nên hạn chế vì pin điện đã gần hết.
Khôi tiếp :
- Và nếu có gặp ai, chị nhớ đưa ngay cho tôi, vì tuy nó chỉ là cây đèn,
nhưng khi lâm nguy mình cũng có thể dùng nó tạm thời như một món khí
giới được. Dù sao, mình cũng cứ nên đi sát nhau là hơn.
Thực ra con đường ống dẫn vào trạm Kiểm Soát không quá chật hẹp như ba
người lầm tưởng lúc đầu, vì có thể đứng thẳng người mà không bị đụng
đầu. Đường hầm này đưa đến một cầu thang có những bậc đều đặn.
Lan bấm đèn :
- Chúng mình bắt đầu xuống thang đấy.
Ba người vừa đặt chân vào nấc thang thứ nhất, bỗng nghe tiếng động cơ
chuyển động, và đèn trong hầm bật sáng, khiến họ vội vàng nhảy lui lại.
Định thần, mới biết đây là một thứ thang máy tự động.
Khôi Việt ở Saigon đã từng đi thứ thang này nên không bỡ ngỡ lắm.