người nhận thấy có những đốm sáng mập mờ dưới nước như những bóng
cá. Đến gần một đốm sáng đang di chuyển Việt có cảm tưởng như vừa gặp
một thứ người nhái, trên đầu có treo một ngọn đèn. Rồi nước bị khuấy động
xóa nhòa hình bóng đó đi.
Để ý nhận xét các bóng khác, Việt nói :
- Những hình thù ngoài kia, nom giống như người, vì thân họ đứng theo
chiều thẳng. Và dĩ nhiên họ mặc đồ lặn như chúng ta đã thấy.
Dán mũi vào vách kính, ba người mải mê quan sát. Những hình thù giống
người đó đứng nguyên chỗ, chỉ có ngọn đèn trên đầu họ thỉnh thoảng lay
động theo cử động của họ. Hình như họ đang sử dụng đồ nghề vào một
công việc nào đó.
Khôi không khỏi sửng sốt.
- Quái lạ thật! Chẳng hiểu họ đang làm gì dưới nước?
Lan nói :
- Coi tề, họ cũng khá đông chứ không ít mô!
Nhận xét của Lan rất đúng. Theo hướng chỉ của Lan, Việt thấy họ đứng
một hàng như những con nòng nọc khổng lồ, cử động nhịp nhàng với
những đốm sáng trên đầu. Phải chăng cái phòng kính tròn ngay dưới chân
thang máy này đặc biệt dùng để kiểm soát các dân phu kỳ quái kia lúc họ
làm việc dưới lòng biển?
Việt đưa tay lần theo vách kính, mong tìm được một nút bật đèn. Khôi và
Lan cũng bắt chước theo. Mò mẫm một hồi, chợt nghe tiếng Lan reo :
- Đây có cái cần bẫy đặt dưới chân vách. Có nên kéo thử không?
- Khoan! Nhỡ không phải cái mở điện thì sao?
- Biết đâu nó chẳng mở một cánh cửa nào đó cho nước ùa vào?
- Hay là bộ máy kéo cho chuông kêu?
Ba người bối rối hỏi nhau. Hơn nữa, thời giờ khẩn cấp không thể cứ đứng
đây mãi mà còn phải gấp rút tìm tới chỗ ẩn núp theo lời thầy Phong căn
dặn. Kéo chiếc cần bẫy Lan vừa tìm ra là điều điên dại, nhưng cả ba người
đều nôn nao muốn thử, xem nó dùng vào việc gì. Họ chụm đầu lại bàn tán.
- Tụi mình đã gặp khá nhiều rủi ro ngày hôm nay rồi và sẽ còn nữa. Bởi
vậy, mình cứ thử tất cả những máy móc nào mình thấy.