đồ lặn mà thầy Phong đã dặn mấy anh em vào ẩn chờ thầy. Hiện giờ có
người đang ở dưới ấy lên. Ba người chỉ còn cách nấp sau thân cột.
Khôi nói :
- Canh chừng cửa thang lên. Hễ thấy hắn nhô lên mìmh sẽ xoay theo chiều
cột cho hắn khỏi thấy. Nhưng nếu họ đông người e lộ mất.
Lan :
- May ra họ chỉ đi qua mà không để ý đến mình.
Việt thắc mắc :
- Nhưng còn những người đang làm việc dưới biển, liệu họ có thấy mình
không nhỉ?
Khôi gắt :
- Phải tớ đang làm ngoài kia, ngâm mình dưới nước chắc tớ không mất thì
giờ ngắm cậu như ngắm con cá vàng trong chậu.
Trong những trường hợp gay cấn, Khôi thường tỏ vẻ độc đoán và gay gắt.
Việt toan cãi lại, chợt thấy nét mặt Khôi biến đổi. Anh vội nhìn ra cửa cầu
thang, và thoáng thấy một bóng đàn ông nhô lên. Hắn mặc bộ đồ lặn như
đồng bọn, đầu cúi thấp nên không rõ mặt. Tới mặt sàn hắn loạng choạng
vài bước rồi ngã lăn ra đất. Ánh điện trong phòng chiếu loáng trên bộ đồ
của hắn.
Hắn làm sao thế? Kiệt sức hay bị thương?
Bàn tay của Lan bấu chặt trên vai Việt. Gã đàn ông vẫn nằm bất động. Việt
đưa mắt nhìn Khôi. Nếp nhăn trên trán anh cau lại. Dường như Khôi toan
dợm bước tiến lại phía hắn. Nhưng Lan đã lẹ tay níu lại :
- Coi chừng có người lên theo nữa!
Khôi và Việt từng gặp nhiều phen kinh sợ trong các cuộc mạo hiểm, nhưng
chưa bao giờ thấy lạnh gáy như lần nầy, trước thân xác gã đàn ông vừa từ
dưới thang bước lên đã ngã bất tỉnh nằm cách chỗ nấp của ba người có mấy
bước chân.
Việt hỏi :
- Làm gì bây giờ?
Việt không tự trả lời được câu hỏi của mình, vì không thể đoán được người
nằm kia là bạn hay thù. Anh đứng yên nghe ngóng và chợt thấy một cái đầu