- Tui không đành lòng thấy anh ấy bị trói như thế và còn bị đưa đi đâu nữa
không biết? Sợ họ thủ tiêu anh mất!
Khôi an ủi :
- Chị đừng vội hoảng hốt. Thầy Phong biết cách thoát khỏi đây. Chị thương
anh Minh nhưng cũng không muốn làm hại thầy Phong phải không nào?
Chúng ta hãy tìm gặp thầy ấy đã, rồi sẽ có kế hoạch...
Việt chợt kêu :
- Coi chừng! Có người nữa lên!
Khôi kéo các bạn lủi sau cột. Nhưng không kịp. Người vừa lên tay có cầm
vũ khí hất hàm nói :
- Lại đây! Lại đây mau lên.
Người đó là thầy Phong.
Lan chạy ngay đến :
- Thầy Phong! Thầy phải cứu anh Minh, kẻo họ giết ảnh mất. Họ mới đem
anh ấy đi, hai tay bị trói...
Thầy Phong cứng cỏi đáp :
- Không phải lo cho anh Minh. Anh ấy sẽ tự liệu lấy!
Lan rầu rĩ :
- Trời ơi, thầy để người ta đem anh ấy đi êm như vậy sao chứ?
Việt phụ họa thêm :
- Có lẽ mình cũng nên tính cách nào cứu anh ấy...
Khôi nhìn thầy Phong :
- Thầy có súng, hay chúng ta theo lên?
Đúng lúc ấy chiếc thang máy ngừng lại và các ngọn đèn lần lượt tắt. Việt
hiểu ngay như vậy là tân chỉ huy đã đưa Minh lên tới từng trên. Thầy
Phong gạt nhẹ Lan ra và nhét khẩu súng vào túi nói :
- Minh là đồng chí của tôi, lẽ nào tôi lại để anh ấy lọt vào tay họ mà không
cứu? Trông anh ấy như người chết dở, nhưng đó chỉ là giả vờ thôi. Minh ở
trong tổ chức phản gián của ta. Anh làm việc cho quốc gia, cũng như chúng
ta vậy!
Lan vẫn khăng khăng :
- Nhưng cả hai tay anh ấy đều bị trói!