Khôi chỉ lẩm bẩm :
- Đi thứ thang này dễ bị lộ quá.
Việt nói :
- Bảo chị Lan ngồi xuống!
Vừa nói Việt nhảy vội theo vì thang bắt đầu chuyển nhanh. Ba người có
cảm tưởng như đang tụt xuống trong ống sắt cắm sâu xuống lòng biển.
Ngồi xổm kẻ trước người sau, ba người không nhìn thấy gì ngoài ánh điện
chói lòa từ phía dưới hắt lên.
Thang từ từ hãm lại khi xuống một sàn phẳng. Lan chưa từng đi thang máy
bao giờ nên hốt hoảng co cả hai chân nhảy xuống mặt sàn và ngã sóng xoài.
Khôi, Việt kinh nghiệm rồi, nên bước xuống vững vàng hơn. Khôi vội đỡ
Lan dậy, rồi ba người đưa mắt nhìn quanh.
Ba người đang đứng trong một căn phòng rộng hình tròn, vách bằng kính.
Phía ngoài, tối mờ như bóng hoàng hôn.
Khi những nấc thang dừng lại thì các ngọn đèn cũng lần lượt tắt hết. Ba
người chưa kịp nhận rõ địa thế, vội mò mẫm nắm lấy tay nhau.
Khôi nói :
- Căn phòng này bao bằng kính, nên chắc có thể nhìn ra ngoài được.
- Và ở ngoài cũng có thể nhìn vào trong...
- Nếu ở đây có người, chưa chắc họ đã thấy gì, vì tối quá. Đèn bấm đâu?
Lan nói :
- Pin đèn sắp hết rồi. Chỉ còn yếu ớt như ánh nến thôi.
Việt đỡ cây đèn trên tay Lan :
- Phải hạn chế, chỉ dùng đèn khi thật cần thiết. Bây giờ cứ nắm tay nhau
cho khỏi lạc.
Khôi kéo tay các bạn :
- Lại đây coi. Nhất định vách kính này dùng để nhìn ra ngoài...
Mắt ba người quen dần với bóng tối, nhìn quanh vách đã thấy rõ hơn và
bóng Khôi hiện lờ mờ sát vách.
Ánh sáng mập mờ bên ngoài là do nước biển bao phủ quanh vách kính.
Khôi Việt và Lan biết rằng mình đang ở dưới đáy biển, và có lẽ rất sâu nếu
căn cứ theo tốc độ và thời gian của thang máy khi tuột xuống. Nhìn ra, ba