- Tụi mình đi thôi. Đứng đây ngán quá. Ngách này còn một cầu thang nữa.
Ta lên xem rồi quay xuống với Khôi là vừa, kẻo hắn nóng ruột.
* * * * *
Đợt thang sau cao hơn đợt trước,Việt nhẩm đếm được sáu mươi lăm bậc,
trước khi tới một chặng nghỉ, để leo tiếp đợt thang khác xoáy theo vòng ốc.
Lan nói :
- Thang cứ ngược lên mãi, may ra chúng mình lên tới mặt đất được. Cứ tiếp
tục nữa coi!
Tuy đã mỏi gối hai người vẫn tiếp tục bước và thay nhau đếm những nấc
thang mà chắc hàng bao nhiêu năm qua không ai in dấu chân lên mặt gỗ đã
rêu xanh mục nát.
Lên được hai trăm bậc, hai người tự hỏi không biết còn phải tiếp tục tới bao
lâu nữa. Tuy vậy cả hai đều đồng ý gắng leo thêm một trăm bậc nữa.
Đến nấc thứ hai trăm sáu chục, Việt vừa bắt đầu thối chí thì Lan chợt dừng
lại :
- Có một cái cửa, cậu Việt ạ!
Chỗ Lan đứng là nấc nghỉ của chặng thứ hai nằm ngang với một cửa song
sắt rỉ sét. Hai người hợp sức cố đẩy, nhưng cánh cửa không lay chuyển.
Bên trong mạng nhện chăng đầy và trên nền đá có một đống khoai lang.
Lan nói :
- Đống khoai kia, tất phải có người đem xuống. Như vậy, vị trí chỗ này
chắc không xa trại bao nhiêu và cũng gần mặt đất rồi.
Việt chắc lưỡi :
- Khổ quá, giá không vướng hàng song sắt này tụi mình có hy vọng ra khỏi
đây được.
Lan gật đầu :
- Đúng thế. Đây là lối thoát duy nhất của tụi mình. Cậu nên nhớ là Khôi đã
đánh chìm những thuyền ngoài bến còn bọn mình thì đang bị lùng kiếm
ngoài hang.
- Xuỵt! Hình như có người!... Tắt đèn đi.
Có tiếng chân bước. Thoạt nghe, Việt hoảng hốt tưởng có người đến phía
sau lưng. Nhưng sau anh nhận ra tiếng động chân ở bên trên, trong một