4
Bệnh tình của Aki cứ giằng co lúc tốt lúc xấu. Tâm trạng của em cũng theo
đó lúc chìm lúc nổi. Có những ngày em vui vẻ nói chuyện đủ thứ, cũng có
hôm nhìn là biết ngay em đang buồn rầu chán nản, tôi nói gì cũng không
buồn trả lời. Những lúc như vậy, tôi có cảm giác dường như Aki không còn
cần tôi nữa, và khoảng thời gian trong phòng bệnh với em dường như cũng
trở thành một nhiệm vụ khó lòng thực hiện.
Tôi đối chiếu với kiến thức đọc được trong sách, đoán rằng có thể
phản ứng của Aki với hóa trị liệu không được tốt lắm. Nếu phương pháp
này không có hiệu quả, vậy thì trừ phi cấy ghép tủy xương mới có hy vọng
chữa khỏi. Những lúc Aki vui vẻ, hai đứa thường ngồi xem sách hướng dẫn
du lịch và bàn tán về Úc. Nhưng có thể đi được hay không thì cả hai chúng
tôi đều nửa tin nửa ngờ. Sau lần đó, mẹ Aki cũng không nhắc đến chuyện
này lần nào nữa.
“Điều trị mà đã kinh khủng thế này, chắc hẳn là bệnh mình không
nhẹ đâu.” Aki nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền, dường như em khó
chịu lắm.
“Dù bệnh không nhẹ đi nữa, cũng chắc chắn trị được thôi, thế nên
mới phải điều trị kiểu kinh khủng thế này chứ.” Tôi cố hết sức giải thích để
em nhìn hiện thực theo hướng tươi sáng hơn. “Nếu không có cơ may phục
hồi, chẳng phải sẽ điều trị theo kiểu nhẹ nhàng cho rảnh hay sao?”
Nhưng em không nghe kiểu logic đó. “Mình thường xuyên muốn
trốn khỏi bệnh viện,” em nhấn mạnh. “Hình như mình chẳng còn tâm tư
điều trị nữa rồi, ngày nào cũng hoảng hốt bất an.”
“Có mình ở bên Aki mà.”
“Bạn ở đây còn đỡ. Nhưng sau khi bạn về, ăn cơm tối xong rồi đến
giờ tắt đèn, mình cảm thấy khó chịu lắm.”
Aki bị sốt cao nên mấy ngày liền chúng tôi không được gặp nhau.
Hình như em bị nhiễm trùng vì số lượng tế bào bạch cầu giảm mạnh. Em