đã dùng kháng sinh, nhưng cơn sốt vẫn không dứt. Tôi bắt đầu thấy nghi
ngờ phương pháp điều trị của bệnh viện. Mẹ Aki nói rồi, hóa trị liệu có thể
làm bệnh tình tạm thời thuyên giảm một thời gian. Nhưng đợi mãi cũng
không thấy em được ra viện. Như vậy tức là vẫn chưa thể thuận lợi đi đến
trạng thái tạm thời thuyên giảm. Là bệnh của Aki quá nặng hay phương án
điều trị của bác sĩ không ổn? Cho dù thế nào, cứ tiếp tục thế này thì cơ thể
của Aki sẽ suy kiệt trước khi tiến trình điều trị kết thúc mất.
“Mình nghĩ mình sắp chết rồi,” gặp lại tôi sau một thời gian dài xa
cách, em thốt lên như vậy với đôi môi vẫn còn thâm đỏ vì sốt cao.
“Làm gì có chuyện đó.”
“Mình cứ có dự cảm như vậy.”
“Không được nản lòng như thế chứ,” tôi tình cao giọng.
“Đến cả Saku-chan cũng quát mình nữa,” Aki ủ rũ cúi đầu.
“Chẳng ai quát Aki cả.” Nói xong, tôi mới sực nghĩ ra, bèn hỏi, “Ai
quát Aki vậy?”
“Tất cả mọi người,” em nói. “Bảo mình phải phấn chấn, bảo mình
phải ăn nhiều vào, bảo mình phải tăng cường thể lực… Mình nói chỉ buồn
nôn chẳng ăn được thứ gì, thì họ bảo đấy là tại mình không uống thuốc.
Nhưng lúc buồn nôn thì làm sao uống thuốc được.”
Khi ấy, có vẻ Aki đã biết mình mắc bệnh gì. Xem tình hình này,
người khác không nói, bản thân em chắc cũng hoàn toàn hiểu được.
“Giờ mình vẫn chưa hình dung được mình sẽ chết thế nào. Vậy mà,
cái chết đang ở ngay trước mặt.”
“Sao lại bi quan như vậy chứ?” Tôi thở dài.
“Sáng nay nghe bác sĩ giải thích kết quả xét nghiệm máu,” em
dường như đang cố chứng minh sự bi quan của mình là có cơ sở, “ông ấy
bảo vẫn còn tế bào bệnh, vẫn phải dùng thuốc trị liệu. Tế bào bệnh đó, chắc
chắn là tế bào bệnh máu trắng rồi.”
“Aki có hỏi bác sĩ không?”
“Không dám hỏi, sợ lắm.” Em trầm ngâm nói tiếp, “Từ đó đến giờ
họ đã cho mình dùng đủ các loại thuốc rồi, nhưng vẫn chưa trừ được các tế
bào mang bệnh. Để tiêu diệt các tế bào bệnh ấy, chắc có lẽ phải sử dụng