“Rồi hai đứa sẽ đi.”
Aki mở to đôi mắt nhìn tôi như dò hỏi nơi đó là đâu. Bản thân tôi
cũng không biết rốt cuộc chúng tôi sẽ đi đâu. Có thể chỉ là mang nguyện
vọng chạy trốn hiện thực nói ra thành lời mà thôi. Nhưng ngay khoảnh
khắc tôi thốt lên câu ấy, chính tôi cũng kinh ngạc trước những gì mình vừa
nói, cảm tưởng như những lời vừa buột ra khỏi miệng tôi đã vô tình chỉ ra
con đường tương lai cho hai đứa.
“Nhất định mình sẽ đưa Aki ra khỏi đây,” tôi nhấn mạnh thêm lần
nữa, “đến phút cuối cùng sẽ làm như vậy.”
“Làm thế nào?” Aki khàn khàn giọng hỏi lại.
“Mình sẽ tìm ra cách. Mình không muốn giống ông nội.”
“Ông nội?”
“Bắt cháu nội đi trộm mộ Aki.”
Vẻ hoang mang hiện lên trong đôi mắt em.
“Bọn mình sẽ đến Úc.” Để em khỏi hoang mang, tôi nói trắng ra
luôn, “Mình sẽ không để Aki chết một mình ở nơi như thế này đâu.”
Em nhìn xuống, tựa như đang suy nghĩ gì đó. Thoáng sau đó, em
ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt tôi và khẽ gật đầu.