mới đủ. Làm thế nào để kiếm được số tiền còn lại? Mà phải ngay lập tức?
Tôi chỉ nghĩ ra được một giải pháp.
“Năm trăm ngàn yên?” Ông tôi mở tròn mắt khi nghe đến số tiền.
“Cháu xin ông đấy. Cháu sẽ làm việc thật chăm chỉ để trả lại cho
ông.”
“Cháu cần nhiều tiền như vậy để làm gì?”
“Ông đừng hỏi lý do, ông cứ cho cháu vay tiền đi.”
“Làm thế sao được.”
Ông nội rót Bordeaux đổ vào hai cốc và đưa cho tôi một cốc. Ông
thân mật nói, “Này Sakutaro, cháu đã biết bí mật của ông. Ông đã tin tưởng
cháu. Ông đã giao phó cho cháu ý nguyện cuối cùng của mình. Vậy mà
cháu không thể chia sẻ bí mật của cháu với ông sao?”
“Cháu xin lỗi, nhưng cháu không thể.”
“Tại sao?”
“Người phụ nữ mà ông yêu đã chết, phải không? Nói về một người
đã chết thì được. Nhưng cháu không thể nói về một người vẫn còn sống.”
“Vậy thì là chuyện trăng hoa phải không nào?”
“Không phải như vậy!”
Sau khi thốt ra câu đó, những gì tôi kìm nén trong lòng bắt đầu tuôn
ra như thác lũ. Đột nhiên, tôi bắt đầu khóc rất to. Ông bối rối nhìn tôi. Tôi
khóc khá lâu. Và khi ngừng lại, tôi nhấp một ngụm rượu. Ông không hỏi gì
tôi nữa. Hai chúng tôi tiếp tục uống trong im lặng.
Tôi hẳn đã thiếp đi trên ghế sofa. Khi tỉnh dậy, tôi thấy một tấm
chăn đang đắp trên người mình. Lúc ấy đã gần mười một giờ.
“Mẹ cháu vừa gọi điện đấy,” ông tôi nói, dứt ra khỏi quyển sách
đang đọc. “Mẹ cháu có vẻ lo lắng lắm. Tối nay có ngủ lại đây nữa không?”
“Không, cháu về nhà.” Tôi vẫn còn lơ mơ. “Mai cháu phải đi học.”
Ông nhìn tôi hơi nghĩ ngợi. Cuối cùng ông đứng dậy, mang ra một
cuốn sổ tiết kiệm bưu điện từ phòng bên cạnh và đặt nó lên bàn.
“Mật khẩu là Đêm Giáng sinh.”
“Sinh nhật cháu ạ?”