nhiên, đây chẳng phải lao động công ích nên tôi vẫn nhận tiền lương đầy
đủ. Hầu hết số tiền đó tôi đều dành để mua đĩa nhạc.
Sau bận đó, vì cùng là cán sự lớp, tôi và Aki tiếp tục mối quan hệ
bạn bè ở mức vừa phải. Dẫu rất hay gặp nhau, nhưng cả hai đứa đều chưa
từng coi nhau là người khác giới. Cũng có thể vì quá gần gũi nên tôi không
nhận ra được sự hấp dẫn nơi em. Aki trông khá xinh xắn, tính tình dễ
thương, học hành lại giỏi nên đám con trai cùng lớp cũng có khá nhiều đứa
hâm mộ. Thế là chẳng biết từ khi nào, tôi chuốc phải vô số những ánh mắt
ghen tị và bất mãn. Ví như khi đá bóng hay chơi bóng rổ trong giờ thể dục,
y như rằng tôi sẽ bị ai đó tông phải hay bị cố ý đá vào chân. Không đến
mức dùng bạo lực quá lộ liễu, nhưng cũng đủ cho tôi nhận ra ác ý của đối
phương. Ban đầu tôi không rõ nguyên cớ làm sao, chỉ tưởng chắc có đứa
nào không ưa mình. Mà cứ nghĩ đến chuyện bị ai đó ghét là tôi lại thấy
trong lòng bứt rứt.
Thắc mắc bao lâu không tìm được lời giải đáp không ngờ lại hoàn
toàn sáng tỏ nhờ một chuyện hết sức vớ vẩn. Trong ngày hội Văn hóa toàn
trường diễn ra vào học kỳ hai, mỗi lớp khối Tám đều bắt buộc phải diễn
một vở kịch. Theo kết quả bỏ phiếu trong buổi họp lớp, phe con gái giành
phần hơn, thế là lớp tôi quyết định diễn vở Romeo và Juliet. Aki được bọn
con gái nhất trí cử vào vai Juliet, còn Romeo thì lại chẳng thằng con trai
nào muốn đóng, vậy là theo luật bất thành văn, nam cán sự lớp là tôi đành
nhận lấy trách nhiệm.
Dưới sự chỉ đạo của phe con gái, các buổi tập kịch diễn ra suôn sẻ
trong bầu không khí khá thân thiện. Có một đoạn Juliet thổ lộ bên ban
công, “Ôi Romeo, hỡi Romeo. Sao họ của chàng lại là Montague cơ chứ.
Hãy quay lưng lại với cha chàng, hãy từ bỏ cái tên đó đi. Nếu không, xin
chàng hãy cất lời thề yêu thương…” Bình thường Aki vốn đã nghiêm túc,
khi diễn lại vào vai hết mình, thành ra trông khá buồn cười, đã thế lại còn
thêm cảnh cô hiệu trưởng trong vai bảo mẫu bước ra, nói đúng y như trong
kịch bản, “Không sai chút nào, tôi xin thề bằng danh dự còn trinh nguyên.”
Đến đấy thì tất cả đều phá lên cười. Có cả cảnh hai người chờ trời sáng
trong phòng ngủ của Juliet, trước khi Romeo thì thầm, “Trời ngoài kia càng