sáng tỏ, nỗi lòng hai ta càng tối tăm.” - tới đó thì chúng tôi phải hôn nhau.
Juliet không đành lòng rời người yêu, còn Romeo cũng muốn ở lại, hai
người nhìn nhau say đắm, vươn qua thành ban công trao nhau một nụ hôn.
“Mày không được ve vãn Hirose như thế!” một thằng nói.
“Tưởng học kha khá một chút là ngon lắm đấy hả,” thằng khác chen
vào.
“Nói cái gì đấy?” tôi thắc mắc.
“Câm ngay!” Một thằng bỗng dưng thụi thẳng vào bụng tôi.
Thực ra đó chỉ là cú đấm kiểu ra oai, còn tôi cũng đã kịp gồng cơ
lên theo phản xạ nên cũng chẳng đau mấy. Có vẻ đã xả được cơn tức, hai
đứa kia quay lưng hậm hực bỏ đi. Tôi ấy à, bảo là bị lăng nhục, chi bằng
nói tôi cảm thấy nhẹ cả người thì đúng hơn - ấy là cảm giác nhẹ người sau
cả một thời gian dài canh cánh không yên. Cũng như khi ta cho một lượng
vừa phải acid vào chất chỉ thị phenolphthalein đang xanh lè vì phản ứng với
kiềm thì sẽ xảy ra phản ứng trung hòa và dung dịch sẽ chuyển thành trong
suốt. Chuyện xảy ra với tôi cũng vậy, mọi thứ xung quanh bỗng sáng tỏ hơn
bao giờ hết. Tôi thầm hồi tưởng lại đáp án bất ngờ mình vừa phát hiện. Ra
là mấy thằng đó ghen tị với tôi! Bởi lúc nào cũng ở bên Aki, nên tôi đã trở
thành cái gai trong mắt chúng nó.
Lúc bấy giờ, mọi người cứ bàn ra tán vào rằng Aki đang có bạn trai học cấp
ba. Tin đồn ấy chưa từng được xác thực, và tôi cũng chưa từng nghe Aki
chính miệng nói ra. Chẳng qua chỉ nghe phong thanh đám con gái trong lớp
bàn tán này nọ. Nào là hình như anh ta chơi bóng chuyền, rồi còn rất cao to
đẹp trai nữa. Vớ vẩn, tôi nghĩ, đàn ông con trai thì phải tập kiếm đạo, kiếm
đạo cơ!
Hồi đó Aki đã có thói quen vừa học vừa nghe đài. Tôi còn biết em
thích chương trình nào nữa. Vì đã nghe vài lần, nên đại để cũng nắm được
nội dung. Nói chung là cái đám con trai con gái có chỉ số IQ không cao lắm
sẽ gửi bưu thiếp ghi những lời nhắn nhủ cho nhau đến đài, rồi sướng đến
nhảy cẫng lên nếu được phát thanh viên đọc nội dung bưu thiếp đó. Tôi đặt
bút viết tấm bưu thiếp đầu tiên trong đời yêu cầu gửi bài hát tặng Aki.