tưởng tượng siêu quá nhỉ?”
“Chẳng phải từ đầu mình toàn nói tốt về cậu còn gì.”
“Xinh như công chúa Nausicaa chứ gì.” Aki thở dài. “Matsumoto ạ,
bạn viết về mình thế nào cũng chẳng sao. Nhưng trên thế giới này có rất
nhiều người đang bị bệnh tật hiểm nghèo hành hạ. Dẫu chỉ là đùa đi chăng
nữa, mình cũng rất ghét kẻ nào lợi dụng những người bị bệnh như vậy chỉ
để được chú ý.”
Tôi không thích kiểu giảng giải lý lẽ này của Aki cho lắm. Nhưng
lại lấy làm thích thú khi thấy em cáu kỉnh như thế. Tưởng như có một cơn
gió tươi mát thoảng qua lồng ngực. Cùng với tình cảm mến mộ dành cho
Aki, trong tôi còn dâng lên một cảm giác thỏa mãn, đó là lần đầu tiên tôi
thực sự coi Aki như một người bạn khác giới.