4
Lên lớp Chín, tôi và Aki không học chung lớp nữa. Nhưng cả hai vẫn làm
cán sự lớp, thế nên tuần nào chúng tôi cũng có cơ hội gặp nhau một lần
trong các buổi họp cán sự. Hơn nữa, bắt đầu từ khoảng cuối học kỳ một,
thỉnh thoảng Aki lại đến thư viện học bài. Tới khi nghỉ hè thì hầu như ngày
nào em cũng tới. Sau khi Hội thao toàn thành phố kết thúc, vì không phải
đến trường tập kiếm nữa, tôi dành hết thời gian rảnh rỗi đến thư viện làm
thêm kiếm tiền.
Ngoài ra, sáng nào tôi cũng ngồi học bài trong phòng đọc có máy
lạnh để chuẩn bị cho kỳ thi vào cấp ba sắp tới. Cứ thế, tôi và Aki có khá
nhiều cơ hội gặp nhau. Mỗi lần như vậy, chúng tôi lại cùng ngồi học bài,
lúc nghỉ thì đi ăn kem và tán gẫu đủ thứ.
“Không hiểu sao mình chẳng thấy áp lực gì cả,” tôi nói. “Đang nghỉ
hè thế này, chẳng tập trung học hành được.”
“Như Matsumoto thì không cố gắng lắm cũng chẳng sao, đằng nào
bạn cũng thuộc nhóm an toàn rồi mà.”
“Vấn đề không phải ở chỗ đó. Mình mới đọc một bài báo trên tạp
chí Newton, bài báo đó nói là tới năm 2000, một thiên thạch lớn sẽ đâm vào
trái đất khiến cho toàn bộ hệ sinh thái diệt vong.”
“À há.” Aki hờ hững liếm cây kem của mình.
“Sao cậu trông hờ hững thế nhỉ?” tôi nói với vẻ nghiêm túc. “Tầng
ô zôn thì đầy lỗ hổng, rừng nhiệt đới cũng ngày một thưa dần. Cứ như thế
này, tới lúc chúng ta thành ông già bà già thì có khi các sinh vật đã chẳng
thể sống nổi trên trái đất này nữa rồi.”
“Nguy quá nhỉ?”
“Nghe giọng cậu chả có vẻ nghiêm túc gì hết.”
“Xin lỗi nhé,” Aki nói. “Nhưng thực tình mình chẳng có cảm giác
chuyện đó là thật chút nào. Thế Matsumoto có thực sự cảm nhận được
chuyện đó không?”