“Ừ, nhưng mà mình quyết định rồi. Từ giờ trở đi mình cũng sẽ gọi
Matsumoto là Saku-chan.”
“Đừng tự tiện quyết định chuyện như vậy được không hả?”
“Mình đã quyết định thế rồi.”
Cứ như vậy, từ đó trở đi mọi chuyện của tôi đều để Aki quyết định
hết, đến nỗi dần dà tôi chẳng còn biết mình là ai nữa.
Mới vào học kỳ hai, đang giờ nghỉ trưa, Aki đột nhiên xuất hiện
trước mặt tôi với một cuốn sổ trên tay.
“Này, cầm lấy.” Aki đặt cuốn sổ lên bàn.
“Cái gì đây?”
“Nhật ký trao đổi.”
“Hử?”
“Saku-chan không biết à?”
Tôi ngó quanh quất rồi nói, “Ở trường đừng gọi mình như vậy được
không hả!”
“Thế hồi xưa cha mẹ Saku-chan không trao đổi nhật ký à?”
Aki thậm chí còn không nghe tôi nói hay sao ấy.
“Này nhé, nhật ký trao đổi là để con trai và con gái ghi lại những sự
việc, suy nghĩ và cảm nhận của bản thân trong ngày, rồi trao đổi cho nhau.”
“Mấy thứ rắc rối này mình không làm được đâu. Lớp cậu không có
ai hợp hơn à?”
“Nhưng cái này đâu phải thứ để trao đổi với bất kỳ ai.” Aki có vẻ
hơi giận dỗi.
“Mà cái này vẫn phải dùng bút mực hay bút bi viết à?”
“Chì màu cũng được.”
“Điện thoại không được à?”
Hiển nhiên là không. Aki chắp hai tay ra sau lưng, hết nhìn tôi rồi
lại nhìn cuốn sổ. Tôi lớ ngớ định giở nhật ký ra đọc, Aki vội ngăn lại.
“Về nhà bạn mới được mở ra đọc. Đó là quy tắc của nhật ký trao
đổi.”
Trang đầu tiên là phần tự giới thiệu. Aki viết đủ hết ngày tháng năm
sinh, cung hoàng đạo, nhóm máu, thói quen, thức ăn và màu yêu thích,