gì Aki đọc, hai mắt chỉ chăm chăm dán vào thân hình tưởng chừng như
đang ở rất xa của em.
Một người đứng gần tôi nói, “Hirose đúng là Hirose!”
“Ừ, trông thế thôi mà có bản lĩnh lắm,” một người khác phụ họa.
Chợt vài tia nắng mặt trời len lỏi qua những đám mây mù mịt rọi
xuống sân đền. Ánh sáng chiếu vào khiến Aki như sáng bừng lên, bóng
dáng em nổi bật trên nền đại sảnh tối đen. Đây rồi, đây mới chính là Aki
mà tôi biết. Là Aki vẫn hay trao đổi cuốn sổ nhật ký trẻ con kia với tôi, là
Aki vẫn hay gọi tôi là “Saku-chan” cứ như thể hai đứa là bạn thân từ nhỏ.
Aki thường ngày vẫn luôn kề cận như một thiếu nữ đang bắt đầu trưởng
thành. Tựa hồ như một viên pha lê vốn vẫn ở đó, chỏng chơ trên bàn, bỗng
trở nên rực rỡ lung linh ngay khi ta thay đổi góc nhìn một chút.
Một cảm giác muốn lao về phía trước bỗng nhiên ập tới trong tôi.
Cùng với niềm hân hoan cuồn cuộn trào dâng trong cơ thể, lần đầu tiên tôi
nhận thức được rằng mình cũng như bao đứa con trai khác vẫn thầm
thương trộm nhớ Aki. Tôi đã hiểu rõ sự ganh ghét khi rõ ràng khi ngấm
ngầm mà bọn con trai trong lớp dành cho mình. Không chỉ vậy, tôi thậm
chí còn ghen với chính bản thân mình. Ghen tị vì mình may mắn quá đỗi
mà dễ dàng được ở bên Aki nhiều như thế, ghen tị vì mình được cùng em
trải qua những khoảnh khắc tươi đẹp nhất, và trái tim tôi quặn lại khi nghĩ
về điều đó.