“Thực ra thì cũng…”
“Không chứ gì?”
“Không cảm thấy cũng có khác gì đâu, cái ngày đó sớm muộn gì
cũng sẽ đến thôi.”
“Vậy thì khi nào nó đến rồi hẵng hay.”
Nghe Aki nói thế, tôi cảm thấy đúng là cứ để mọi chuyện tới đâu
hay tới đó.
“Những chuyện xa xôi như thế, giờ có nghĩ cũng chẳng giải quyết
được gì đâu.”
“Thì cũng chỉ chừng mười năm nữa thôi mà…”
“Khi ấy bọn mình 25 tuổi rồi nhỉ,” Aki nói, nhìn về phía xa xăm.
“Nhưng ai mà biết được từ giờ tới đó chúng mình sẽ thành ra như thế nào.
Mình cũng vậy mà bạn cũng vậy.”
Tôi chợt nhớ tới cây hoa tú cầu hôm hai đứa leo núi Shiroyama. Từ
dạo đó đến nay hẳn hoa phải nở đến hai lần rồi, nhưng chúng tôi vẫn chưa
quay lại đó lần nào. Hàng ngày có cả mới những chuyện xảy ra làm tôi
quên bẵng việc ngắm hoa tú cầu với Aki. Có vẻ như Aki cũng không khác
gì. Dẫu mải nói về chuyện thiên thách rơi xuống trái đất hay tầng ô zôn bị
hủy diệt, tôi vẫn có cảm giác rằng dù sao thì vào mùa hè năm 2000, cây tú
cầu trên núi Shiroyama vẫn sẽ nở rộ. Thế nên cũng chẳng cần vội vàng làm
gì, bởi thích thì lúc nào tới đó ngắm chẳng được.
Kỳ nghỉ hè cứ thế trôi qua. Hàng ngày tôi vẫn lo lắng về tương lai
môi trường trái đát, đồng thời phải học thuộc những thứ “Cuộc đại xâm
lăng La Mã” hay “Cromwell và nội chiến Anh quốc”, phải giải cả đống hệ
phương trình và hàm bậc hai. Thỉnh thoảng tôi đi câu với bố, mua vài đĩa
CD và vừa ăn kem vừa tán gẫu với Aki.
Đột nhiên có một lần Aki gọi tôi bằng “Saku-chan ơi!” Tôi giật
mình đến mức nuốt ực luôn cả miếng kem đang ngậm trong miệng.
“Hả? Ở đâu ra cái tên đó đấy?”
“Mẹ bạn toàn gọi bạn như vậy còn gì?” Aki tủm tỉm cười.
“Cậu đâu phải mẹ mình!”