Tôi lấy vài món ăn vặt ra khỏi túi đựng đồ của tiệm tạp hóa, toàn
thứ Aki thích, pút đinh và bánh quy.
“Ăn không?”
“Cám ơn.”
Chúng tôi lặng lẽ ăn pút đinh. Ăn hết pút đinh, hai đứa ăn bánh quy.
Ngừng nhai lắng nghe, có thể nghe thấy tiếng răng Aki cắn vào chiếc bánh:
Crốp, crốp, crốp, crốp - cứ như thể em đang nhai chính tôi vậy.
“Tuần trăng mật tới đó được không?” tôi ướm hỏi.
Aki đang ngồi thẫn thờ, nghe thế liền hướng về tôi với vẻ dò hỏi.
“Tới Úc hưởng tuần trăng mật là được chứ gì.”
“Ừ,” em phụ họa một tiếng, tâm trí đang ở đâu đâu. Rồi em bỗng
như sực tỉnh hỏi, “Với ai?”
“Ai? Không phải mình à?”
“Với Saku-chan á?” Em cười hắt ra thành tiếng.
“Thế Aki có ai đó khác à?”
“Không,” em ngưng cười. “Nhưng nghe kỳ lắm.”
“Cái gì kỳ?”
“Thì đi trăng mật ấy.”
“Kỳ chỗ nào? Đi Úc? Hay là kết hôn?”
Aki nghĩ trong giây lát rồi nói. “Kết hôn ấy.”
“Kết hôn thì có gì mà kỳ?”
“Mình chịu.”
Tôi lấy một miếng bánh trong hộp. Lớp sô cô la phủ bên trên đã bắt
đầu nhũn ra. Trời mùa hè vẫn nóng như thế.
“Kỳ thật đấy.”
“Đúng mà.”
“Ừ, chuyện bọn mình là vợ chồng mới cưới ấy.”
“Buồn cười chết mất thôi.”
“Cứ như Madonna bảo cô ấy vẫn còn là con gái ấy.”
“Thế nghĩa là sao?”
“Mình chẳng biết.” Cuộc nói chuyện dừng tại đó. Chúng tôi tiếp tục
nhai bánh quy, như thể nhai thời gian vậy. Crốp, crốp, crốp, crốp…