Nhìn về phía trước, chỉ thấy ở xa tít tắp nơi bầu trời và mặt đất giao nhau
mông lung một vệt trắng nhờ nhờ, đường chân trời mơ hồ không rõ ràng.
Cả bốn phía phong cảnh đều chỉ như vậy. Bầu trời trống trải không một gợn
mây. Duy chỉ có sự biến hóa vi diệu từ sắc lam sẫm sang lam nhạt kia là
thống trị cả bầu trời.
Trong quán ăn đơn sơ dưới chân núi đá, chúng tôi ăn món bánh
nhân thịt nóng đến nỗi suýt bỏng cả mồm. Một chiếc máy bay Cessna bay
ngang qua. Ở nơi này, muốn đi từ chỗ nào cũng phải ngồi máy bay cả. Mọi
người cứ đi từ sân bay này sang sân bay khác. Trong sa mạc, chỗ nào cũng
có thể trông thấy rải rác những chiếc ô tô và máy bay cỡ nhỏ chỉ có thể coi
là đồ bỏ đi. Trên đại lục này, xưởng sửa chữa máy bay gần nhất thông
thường cũng phải cách mấy trăm cây số, gặp phải sự cố e rằng chỉ còn cách
vứt đi luôn mà thôi. Núi đá vừa leo lên khi nãy ở ngay trước mắt. Bề mặt
núi đá có vô số nếp nhăn rất sâu.
“Trông cứ như não người ấy nhỉ,” một người phát biểu cảm tưởng.
“Thôi đi!” cô gái ngồi cùng bàn đang cho miếng thịt viên đầm đìa
nước vào miệng hét lên như bị động kinh.
Nhưng Aki không ở đó để nghe những cuộc đối thoại như vậy. Thế
nên tôi cũng không. Giờ đây, chốn này không có mặt tôi. Tôi đã lạc đường,
lỡ bước vào một nơi chẳng phải quá khứ cũng chẳng phải tương lai, không
có sự sống cũng không có cái chết. Tôi không hiểu bằng cách nào mình tới
được một nơi như thế. Khi nhận ra thì mình đã ở đó rồi. Kẻ không biết
mình là ai ở một nơi không biết chốn nào.
“Cháu muốn ăn gì không?” mẹ Aki hỏi tôi.
Cha Aki nhấc cái giá để thực đơn ở cuối bàn lên rồi đưa cho vợ.
Bác gái mở nó ra trước mắt tôi, tôi cũng ghé mắt nhìn lướt qua.
“Sao trong sa mạc mà có nhiều hải sản thế nhỉ?” bác gái kinh ngạc
thốt lên.
“Họ chở mọi thứ tới bằng máy bay,” bác trai trả lời.
“Dù sao tôi cũng chẳng muốn ăn kangaroo hay thịt trâu đâu.”
Một người phục vụ đi tới. Tôi chẳng nói gì nên cha mẹ Aki gọi cá
hồi Tasmania ngâm dấm và món hàu đá, tiện thể chọn một chai vang trắng