1
Tôi lấy một chai coca ra khỏi tủ lạnh và nốc ừng ực. Ngoài cửa sổ, sa mạc
rực đỏ ngút tầm mắt. Ở nơi sa mạc này, mỗi ngày trôi như cả một năm trời.
Ban ngày mặt đất bị thiêu đốt dưới cái nóng gay gắt của mùa hè, về đêm
nhiệt độ lại rơi xuống gần điểm đóng băng, hai mươi tư giờ quay đủ một
chu kỳ các mùa, bỏ qua mùa xuân và mùa thu.
Nhiệt độ của máy điều hòa trong phòng để quá thấp, tới mức không
phải mát mà gần như là lạnh rồi. Thực khó mà tin rằng ở bên ngoài tấm
kính kia, nhiệt độ không khí lại lên tới hơn năm mươi độ C. Tôi nhìn đăm
đăm vào sa mạc một hồi lâu. Xung quanh khách sạn tất nhiên là những cây
khuynh diệp xanh mơn mởn như liễu rủ, có cả cỏ nữa… dù chỉ rải rác lơ
thơ, nhưng xa hơn nữa thì chẳng có gì. Ánh mắt tôi không tìm thấy điểm
nào để mà dừng lại.
Bố mẹ Aki đã đi ngắm cảnh bằng xe buýt. Họ bảo, vì Aki chưa bao
giờ ngắm cảnh sa mạc nên họ đi thay phần con gái. Hai người rủ tôi đi
cùng, nhưng tôi quyết định ở lại khách sạn một mình. Tôi chẳng có lòng dạ
nào. Giờ đây, những gì tôi thấy, Aki đã không thể nhìn thấy nữa rồi. Trong
quá khứ, em chưa từng thấy chúng, và trong tương lai cũng chẳng bao giờ
thấy. Chốn này là đâu, tôi tự hỏi. Lẽ dĩ nhiên, ta có thể chỉ ra được kinh độ
và vĩ độ hay danh xưng địa lý của vùng đất này. Nhưng điều đó chẳng có ý
nghĩa gì, bởi dù nơi đây có là đâu đi nữa, nó cũng chẳng là đâu cả.
Với tôi, tất cả trông đều chẳng khác gì sa mạc - dù có là những cánh
đồng xanh ngát và bạt ngàn núi non hay biển khơi lấp lánh, đường phố tấp
nập người qua kẻ lại cũng thế thôi. Lẽ ra, tôi chẳng cần cất công tới tận nơi
này. Aki chết rồi, và cả thế giới đã biến thành hoang mạc. Em đã trốn chạy,
trốn chạy đến nơi tận cùng thế giới, tận cùng của tận cùng. Khi đuổi theo
em, gió và cát xóa nhòa dấu chân tôi.
Dưới nhà hàng trong khách sạn, khách du lịch vận quần cộc và áo
phông đang dùng bữa.