“Sa mạc thế nào ạ?” tôi hỏi cha mẹ Aki.
“Nóng lắm,” bác trai nói.
“Thế hai bác có trèo lên tảng đá Ayer không ạ?”
“Cái lão này sao mà đủ sức,” mẹ Aki đáp. “Thậm chí còn không dai
sức bằng bác nữa kìa.”
“Bà thì dai sức quá rồi.”
“Có lẽ ông nên bỏ thuốc lá đi.”
“Tôi định bỏ mãi rồi đấy chứ.”
“Nhưng ông có làm đâu.”
“Đâu có dễ thế.”
“Vì ông chẳng nghiêm túc gì cả. Ông chỉ nói thế thôi chứ đâu thực
sự muốn thế.”
Tôi nghe cha mẹ Aki nói chuyện mà như chẳng nghe gì. Sao hai bác
ấy có thể nói chuyện như bình thường vậy chứ? Tôi biết họ cố tỏ ra như thế
vì tôi. Nhưng dù vậy, Aki đã không còn nữa! Trên đời này, chẳng còn gì
đáng để nói nữa cả.
Chúng tôi xuống xe buýt, một núi đá khổng lồ sừng sững trước mặt.
Bề mặt nó lởm chởm, lồi lõm đầy gò ụ như bướu lạc đà. Mấy tảng đá lớn
nối liền nhau làm thành một khối khổng lồ. Vài du khách đang bám vào
một sợi xích sắt, trèo lên trên theo hàng dọc. Xung quanh núi đá đầy những
hang động hình thành do phong hóa. Trên tường hang rải rác những bức vẽ
của thổ dân châu Úc.
Đường lên dốc hơn tôi tưởng. Chỉ lát sau mồ hôi đã túa ra. Hai bên
thái dương bắt đầu rần rật. Những ụ đá mấp mô bên trên cứ như cơ bắp trên
cánh tay người khổng lồ. Sau khi leo lên chừng mười mét, độ dốc ít nhiều
giảm đi, nhưng lại xuất hiện một đoạn nhấp nhô lên xuống. Chúng tôi leo
qua mấy ngọn đồi đá nhỏ. Thế rồi dải đá núi nối nhau ấy đột nhiên đứt
đoạn, dưới chân xuất hiện một khe núi sâu phẳng lì như dao cắt. Ánh nắng
chói chang gần như chiếu xuống theo góc thẳng đứng, làm sáng bừng lên
lớp địa tầng cổ đại.
Nhìn từ bên dưới, mỏm núi cơ hồ không có gió này tương đối lớn.
Bởi thế ánh mặt trời chói gắt, song chưa đến nỗi không chịu đựng được.