giá vừa phải trong danh sách rượu. Chúng tôi không nói gì trong lúc chờ
món ăn. Bác trai rót cả cho tôi một ly rượu vang. Đang uống rượu thì người
phục vụ lúc nãy đem đồ ăn tới nên tôi nhờ anh ta mang cho chút nước
trắng. Họng tôi khô đến không sao chịu nổi.
Tôi uống một ngụm nước, rồi đột nhiên chẳng nghe được bất cứ âm
thanh nào xung quanh nữa. Không phải giống như cảm giác bị nước tràn
vào tai. Mà là không nghe thấy bản thân âm thanh. Tĩnh lặng tuyệt đối.
Tiếng người nói chuyện, tiếng dao nĩa chạm vào bộ đồ ăn, tôi không nghe
được gì hết. Cha mẹ Aki dang nói chuyện nhưng cũng chỉ như đang mấp
máy môi mà thôi.
Thế nhưng, tôi lại nghe được tiếng ai đó đang nhai bánh quy. Tiếng
động ấy như thể vang lên từ một nơi rất xa, lại như thể ở sát bên tai. Crốp,
crốp, crốp…
Hồi đó, tôi không nghĩ bệnh tình của Aki nghiêm trọng lắm. Tôi
không thể liên hệ được gì giữa chúng tôi và cái chết. Chết là điều gì đó chỉ
xảy ra với người già mà thôi. Đương nhiên, chúng tôi cũng có lúc không
khỏe: bị cúm, bị thương… Nhưng, chết là chuyện hoàn toàn khác. Người
sống vài chục năm, dần dần già đi rồi mới đụng đầu với cái chết. Cái chết
như một con đường trắng xóa trải rộng thẳng về phía trước rồi mất hút vào
một khoảng không sáng lòa xa tít, không ai biết đi tiếp sẽ là gì. Có người
nói chết là hư vô, nhưng chưa người nào từng thực sự thấy nó cả. Chết,
chính là như vậy đấy.
“Ước gì mình cũng được đi nhỉ!”
Sau chuyến tham quan tốt nghiệp, tôi mang về một con búp bê gỗ
thủ công do thổ dân Úc làm để tặng Aki, em cám ơn rối rít rồi ôm con búp
bê vào lòng, lẩm bẩm,
“Từ bé đến giờ, mình hầu như chẳng ốm bao giờ. Sao lại đổ bệnh
đúng lúc này cơ chứ!”
“Rồi sẽ được đi mà,” tôi an ủi Aki. “Tới Cairns chỉ mất có bảy giờ
bay, bằng đi tàu tốc hành lên Tokyo thôi mà.”
“Ừ.” Aki vẫn có vẻ buồn buồn, “Nhưng mình vẫn muốn đi cùng
mọi người.”