“Kỳ quặc nhỉ.”
Mặt trời khuất bóng, cảnh vật dần tối. Thấy một người đàn ông mặc
bộ hakama trắng đang bước lên bậc thang, hình như là tu sĩ ở đền, hai đứa
liền cất tiếng, “Chào thầy ạ.” Ông cũng cất giọng ồ ề đáp lại, “Chào các
con.”
“Các con đang làm gì thế?” ông mỉm cười hỏi.
“Có gì đâu ạ,” tôi đáp.
“Đậy nắp hộp lại đi,” Aki nói sau khi tu sĩ vừa đi khuất.
Tôi đóng nắp, chằng dây cao su lại và nhét chiếc hộp vào túi áo
khoác. Aki nhìn giây lát vào chỗ áo bị cái hộp làm phồng lên rồi lại ngước
nhìn lên bầu trời.
“Sao lên rồi kìa,” em nói. “Bạn có nghĩ càng ngày trông chúng càng
đẹp hơn không?”
“Tại khí CFC đấy. Tầng ô zôn đang bị tàn phá, tầng khí quyển trở
nên mỏng hơn nên trông các ngôi sao cũng có vẻ sáng hơn.”
“Thật sao?”
Hai đứa lặng lẽ ngắm bầu trời sao một lúc.
“Hôm nay chẳng có UFO rồi,” tôi nói.
Aki cười bẽn lẽn.
“Muốn về nhà chưa?”
“Ừ,” em khẽ gật đầu.
Đúng vào khoảnh khắc tia sáng cuối cùng biến mất khỏi bầu trời,
hai đứa chúng tôi hôn nhau. Bốn mắt nhìn nhau, một thứ cảm xúc vô hình
cùng dâng lên, trước khi kịp nhận ra, môi hai đứa đã chạm vào nhau rồi.
Đôi môi của Aki mang mùi hương của lá rụng. Cũng có lẽ mùi hương ấy là
do vị tu sĩ vừa đốt đám lá rụng ở sân đền. Aki đặt tay lên túi áo khoác nơi
tôi đựng chiếc hộp gỗ và áp mạnh môi vào môi tôi. Mùi lá rụng mỗi lúc
một nồng.