“Đồng huyệt?”
Chính là chết rồi được chôn chung một ngôi mộ ấy mà. Nếu không
nghĩ rằng một ngày nào đó hai người sẽ lại được ở bên nhau thì ta sẽ không
thể chịu đựng nổi khi mất người yêu. Ông nội nói, cảm xúc này có lẽ ngàn
đời cũng không bao giờ thay đổi”.
“Nhưng ông bạn và người đó đâu có được chôn cùng nhau đâu?”
“À, chuyện đó không thể được là vì cả hai đều đã kết hôn với người
khác mất rồi. Có lẽ vì thế ông nội mới nghĩ ra chuyện này. Phiền hà hết
sức.”
“Cảm động đấy chứ.”
“Nếu muốn ở cạnh bà ấy đến thế, đáng ra ông chỉ cần nuốt đống tro
ấy vào bụng là xong.”
“Ăn tro cốt á?”
“Ừ, nhiều canxi lắm.”
Aki khúc khích cười.
“Nếu mình chết thì Saku-chan có ăn tro cốt của mình không?”
“Mình cũng muốn lắm.”
“Không được!”
“Có phản đối cũng vậy thôi, người chết rồi thì làm được gì chứ.
Mình sẽ đi trộm mộ như đêm hôm qua, đem tro cốt của Aki về rồi mỗi đêm
ăn một chút. Nhiều dinh dưỡng lắm đấy.”
Aki cười phá lên. Một lúc sau em ngừng cười, “Mình cũng muốn
tro cốt của mình được rải khắp nơi nào đó. Nơi nào đó vô cùng đẹp.” Em
nói với ánh nhìn xa xăm. “Chôn trong mộ thì vừa tối lại ẩm ướt.”
“Đừng có nói cụ thể như vậy chứ.”
Thay vì cùng nhau cười, hai đứa chỉ im lặng. Chúng tôi ngẩn ra
nhìn nhúm tro cốt trong hộp.
“Có thấy ghê không?”
“Không.” Em lắc đầu. “Chẳng ghê tí nào.”
“Ban đầu chẳng muốn giữ cái hộp này đâu, nhưng khi cùng Aki
ngắm nó, mình lại thấy rất dễ chịu.”
“Mình cũng vậy.”