“Vậy là mình không phải cuống lên đúng không?”
“Ừ, mình đã bảo rồi mà.”
“Thì cứ ngồi xuống đi đã.”
Chúng tôi ngồi xuống bậc đá trên cùng phía Aki leo lên. Phố xá trải
rộng trước mắt hai đứa. Hương hoa quế không biết từ đâu phảng phất trong
cơn gió nhẹ.
“Vậy có chuyện gì nào?”
“Trời đằng Đông đã tối rồi kìa.”
“Hả?”
“Tối nay chúng mình xem UFO nhé.”
“Có chuyện gì nào?”
“Đây.”
Tôi rút chiếc hộp nhỏ bằng gỗ khỏi túi áo khoác. Để nắp hộ khỏi
bung ra, tôi buộc một sợi dây chun dày xung quanh. Dường như đoán được
bên trong chứa thứ gì, Aki khẽ rụt người lại.
“Bạn lấy được rồi à?”
Tôi không nói gì mà chỉ gật đầu.
“Khi nào?”
“Đêm qua.”
Tôi tháo dây chun ra, nhẹ hàng nhấc nắp hộp lên. Dưới đáy hộp có
một dúm tro cốt màu trắng. Aki khẽ liếc mắt nhìn vào trong.
“Hơi ít nhỉ.”
“Ông mình tự dưng khách khí, chỉ lấy có chừng đó thôi. Chẳng hiểu
do xấu hổ hay là sợ hãi nữa.”
Để ngoài tai những điều tôi nói, Aki hỏi, “Thứ quan trọng như vậy
sao lại đưa cho bạn giữ?”
“Thì để bảo quản. Sau khi ông nội qua đời, tớ sẽ trộn tro cốt hai
người họ lại với nhau rồi rải ở đâu đó.”
“Đó kiểu như một lời trăn trối đúng không?”
“Đại loại thế.”
Rồi tôi đọc cho Aki nghe bài thơ “Cát sinh” kia.
“Ý là sau khi chết muốn được đồng huyệt ấy.”