9
Hôm sau, tôi về nhà trước buổi trưa rồi gọi điện hẹn gặp Aki. Em nói chiều
nay có việc mất rồi, nhưng đến chiều tối thì không sao. Vậy là chúng tôi
hẹn nhau lúc năm giờ để gặp nhau chừng một tiếng.
Có một ngôi đền Shinto nằm cách đều nhà tôi và nhà Aki. Từ nhà
tôi, đi dọc theo con đường ven sông chừng năm trăm mét về phía Nam, qua
cầu thì sẽ thấy một cổng vòm lớn dẫn vào khu vực đền thờ. Sau cổng là
một bãi đất đỗ xe bụi bặm mờ mịt, qua bãi đỗ xe là những bậc thang đá trải
dài dẫn lên lưng chừng ngọn núi nhỏ. Đi hết các bậc thang đá là tới ngôi
đền, từ đây có thể nhìn thấy một con đường nhỏ ở phía Đông. Con đường
này chạy qua khu nhà dân vươn tới đường lớn. Đi qua đèn tín hiệu trước
đồn cảnh sát, rẽ vào sâu thêm chút nữa là tới nhà Aki. Tôi thích tới chỗ hẹn
sớm hơn một chút, đứng trong sân đền ngắm em đi tới. Dù chỉ trông thấy
em sớm hơn một chút thôi, tôi cũng vui lắm rồi.
Aki không biết tôi đang quan sát, người em hơi nghiêng về phía
trước đạp xe. Sau khi xuống xe ở đường lên núi phía Đông, em từ từ chạy
lên núi trên những bậc thang hẹp, khác với con đường tôi leo lên khi nãy.
“Xin lỗi, mình đến trễ,” em thở hổn hển nói.
“Việc gì phải chạy thế.”
“Chúng mình không có nhiều thời gian mà,” em thở dài nói.
“Aki có việc gì à?” tôi nhìn đồng hồ và hỏi.
“Không, chỉ đi tắm rồi ăn tối thôi.”
“Vậy bọn mình còn ối thời gian.”
“Nhưng trời sẽ tối mất.”
“Thế định sẽ làm gì nào?”
“Chịu.” Aki cười cười. “Saku-chan mới là người đòi gặp nhau cơ
mà.”
“Sẽ không mất nhiều thời gian đâu.”