“Có lẽ phải chờ khi nào thời gian của ông hết thôi.” Ông trả lời,
dường như không mảy may bị tác động với sự thay đổi trong giọng nói của
tôi.
“Thì khi nào chứ?”
“Chính ông cũng không biết, nên ông mới nói vậy chứ. Nếu ta biết
được thế thì cuộc đời có khác gì một kế hoạch đâu.”
“Vậy làm sao ông biết chắc rằng cháu sẽ ở cạnh ông khi ông mất?
Lỡ đâu người ta hỏa thiêu ông lúc cháu không có mặt, thế thì làm sao cháu
lấy được tro cốt của ông chứ.”
“Nếu thế thì cháu chỉ việc đào trộm mộ ông thôi, như hôm nay ông
cháu ta vừa làm ấy.”
“Ông muốn cháu làm vậy lần nữa sao?”
“Xin cháu đấy,” giọng ông nghe như van nài, “cháu là người duy
nhất ông có thể nhờ cậy chuyện này.”
“Nói thì thế nhưng…”
“Sakutaro à, thực sự rất khủng khiếp khi người mình yêu qua đời.
Nỗi đau này, dẫu làm gì đi nữa nó cũng không thể thành hình. Có thể vì thế
mà con người muốn tạo hình cho nó. Chẳng phải cũng như bài thơ ông
cháu mình vừa đọc đó sao, vô cùng khó khăn khi ta phải ly biệt nhưng vẫn
còn cơ hội cuối cùng để ở cạnh người đó. Xin cháu đấy, hãy biến nguyện
vọng của ông và bà ấy trở thành hiện thực.”
Tôi luôn có chút nể trọng với người lớn tuổi. Nhưng thực ra, chính
cụm từ “ông và bà ấy” mới là thứ khiến tôi cảm động.
“Vậy là cháu đồng ý sẽ thực hiện yêu cầu của ông?” Khuôn mặt ông
như bừng sáng lên.
“Thì cháu còn có lựa chọn nào khác đâu.”
“Nhờ cháu cả đấy,” ông nói, mắt cụp xuống trong giây lát.
“Nhưng mà ‘bất cứ nơi nào cháu thích’ nghe không ổn chút nào.
Ông phải dặn cháu cụ thể là ở đâu chứ.”
“Việc đó thì được.” Ông có vẻ suy tư. “Nhưng làm sao mà biết được
điều gì sẽ xảy ra ở nơi đó khi ông chết đi. Giả dụ ông dặn cháu đem rải tro
ở một gốc cây và mười năm sau nơi đó thành đường nhựa thì sao.”