“Cháu đã hứa với ông rồi mà,” ông nói như để chắc chắn.
“Cháu không thực hiện được lời hứa kiểu đó đâu,” tôi đáp lại ngay.
“Làm ơn thực hiện nguyện vọng của lão già này đi,” ông nói như
sắp khóc đến nơi.
“Cháu không biết đâu, việc đó phiền lắm.”
“Việc đó thì có gì khó đâu nào?”
Chỉ lúc đó tôi mới nhớ là có lần cha từng phàn nàn với mẹ về sự ích
kỷ của ông nội. Phải rồi, ông chỉ nghĩ đến bản thân thôi. Ông là kiểu người
chỉ chú ý tới điều mình muốn chứ không hề quan tâm tới việc gây phiền hà
cho người khác.
“Ông có dám chắc mình muốn giao một việc quan trọng như vậy
cho cháu không?” tôi cố thuyết phục ông.
“Ông còn có thể nhờ ai được nữa chứ?” Người già thực quá ư ương
ngạnh.
“Cha cháu chứ còn ai nữa,” tôi thốt lên.”Cha cháu là con trai ông
mà. Hơn nữa cha sẽ là người quán xuyến tang lễ của ông với tư cách người
chủ gia đình.”
“Cái thằng sỗ sàng đó làm sao mà hiểu được kiểu người như chúng
ta cơ chứ!”
“Chúng ta…” Tôi thoáng lặng người.
Ông nói, “Thì ông và cháu luôn hợp nhau lắm mà.” Rồi ông tiếp
tục. “Ông biết chắc chắn cháu sẽ hiểu được, thế nên hồi trước ông mới đợi
Saku lớn lên chút nữa.”
Tôi có cảm giác như ý định của ông đã có từ lâu, trước cả cái hôm
tôi bị dụ dỗ vì món lươn nướng. Không, có khi từ trước đó, ông nội đã luôn
ngấm ngầm theo đuổi mục đích này và kiên nhẫn nuôi dạy tôi cho tới ngày
hôm nay. Nghĩ kỹ lại, tôi thấy mình như cô bé Murasaki
trong
truyện Truyền kỳ về chàng Genji.
“Đại loại thì, khi nào ông mới mất chứ?” Ngược hẳn với nội tâm
đang xáo động, giọng tôi bình tĩnh lạ thường.