“Nếu thế thì ông có thể chọn chỗ khác.”
Ông ngẫm nghĩ một hồi rồi nói, “Thôi, ông để cháu tự quyết định
hết. Ông dựa cả vào phán đoán của cháu đấy.”
“Cháu đã nói là không được rồi mà. Hay là, ông thử nói xem địa
điểm chung chung là ở đâu: núi, biển hay trên trời?”
“Hừm, có lẽ là biển.”
“Biển ạ?”
“Nhưng hãy chọn nơi nào nước sạch một chút.”
“Được rồi. Cháu sẽ tìm một vùng nước sạch và rải tro xuống đó.”
“Khoan đã, nếu là biển thì lỡ đâu sóng đánh dạt lên sẽ chia rẽ ông
và bà ấy về hai hướng khác nhau thì sao.”
“Ừ, cũng có thể.”
“Vậy hãy lên núi đi.”
“Núi ạ?”
“Nơi nào đó mà bọn xây dựng sẽ không kéo đến ấy.”
“Vậy cháu sẽ tìm một nơi thật cao và vô cùng hẻo lánh.”
“Ở gần chỗ nào đó có hoa thì tốt.”
“Hoa ấy ạ?”
“Bà ấy thích hoa violet.”
Tôi khoanh tay lại nhìn ông nội chằm chằm.
“Sao thế?”
“Yêu cầu đó quá chi tiết.”
“Ồ, ông xin lỗi.” Ông đưa mắt nhìn ra xa như thể rất cô đơn. “Cháu
đừng để bụng cái sự tham lam của lão già này.”
Tôi hắt ra một hơi thở rất dài, đủ mạnh để ông nghe thấy.
“Vậy là rải tro trên núi, nơi không ai qua lại và có hoa violet phải
không ạ?”
“Cháu chán lắm rồi, phải không?”
“Không đâu ạ.”
“Được rồi.”