không? Từ ‘minh bạch’ ấy, trong cổ văn có nghĩa là bỗng nhiên hay tạm
thời đấy.”
Em ngạc nhiên nheo mắt lại, “Saku nghĩ gì thế?” “Không, có gì đâu.
Chỉ đang nghĩ không biết cha mẹ Aki nghĩ gì về mình thôi.” “Thế nghĩa là
sao?” “Thì không biết có coi mình là con rể tương lai không.” “Không đến
nỗi nghĩ tới tận đó đâu.” “Sao lại thế?” “Sao à? Bọn mình mới mười sáu
tuổi mà.” “Làm tròn thêm bón nữa là hai mươi rồi.” “Tính toán kiểu gì
vậy?” Tôi ngây người ngắm đôi chân nhỏ nhắn của em lộ ra dưới váy.
Trong ánh chiều tà, đôi tất trắng trông đặc biệt nổi bật. “Dù sao mình cũng
muốn kết hôn với Aki sơm sớm chút.” “Mình cũng thế.” Em nhẹ giọng đáp.
“Muốn mãi mãi ở bên nhau.” “Ừ.” “Nếu cả hai đều muốn thế, vậy tại sao
lại không được nhỉ?” “Đổi giọng nhanh quá đấy.” Tôi phớt lờ lời đánh giá
của em và nói tiếp. “Bởi vì sao? Bởi vì tiền đề của việc đó là sự tự nguyện
của hai bên nam nữ có thể tự lập trong xã hội. Mà như thế, những người vì
bệnh tật không thể tự lập được thì không thể kết hôn được rồi.”
“Đấy, lại nữa rồi,” Aki thở dài nói. “Thế Aki có biết tự lập trong xã
hội nghĩa là sao không?” Em nghĩ một lúc rồi nói, “Thì làm việc kiếm tiền
bằng chính sức mình chứ gì?” “Vậy kiếm tiền là gì?” “Không biết.” “Kiếm
tiền nghĩa là thực hiện vai trò của mình trong xã hội tùy theo năng lực cá
nhân, thù lao của việc đó chính là tiền. Vậy một người có năng lực yêu,
phát huy năng lực đó và yêu một người, kiếm tiền bằng cách đó có gì là
không tốt chứ?” “Nhưng nếu việc đó không giúp ích được cho mọi người
thì đương nhiên là không được trả tiền rồi.” “Mình không nghĩ rằng chuyện
có ích cho mọi người quan trọng hơn yêu một người.”
“Chẳng lẽ mình định sẽ cả đời làm vợ một người luôn tỉnh bơ nói
những điều quái gở như đúng rồi thế này sao?”
“Bất kể bề ngoài có nói hay nói đẹp thế nào chăng nữa, thực ra hầu
hết mọi người đều chỉ nghĩ cho mỗi bản thân mình thôi, phải không?” tôi
tiếp tục. “Chỉ cần mình được ăn ngon, mua được những thứ mình muốn,
vậy là được rồi. Nhưng khi yêu một ai đó, người ta sẽ coi trọng người yêu
hơn cả chính bản thân. Nếu chỉ còn một chút đồ ăn, mình sẽ chia hết phần
của mình cho Aki. Nếu không đủ tiền, mình sẽ không mua gì cho bản thân