“Koike, hoặc có thể là Kokubo.”
Chúng tôi nghe tiếng sóng vỗ rì rào. Sóng xô những hòn sỏi vào bãi
biển, và khi rút đi chúng tạo nên những tiếng lào xào.
“Hình như có tiếng điện thoại ở đâu ấy?” Aki chợt nói.
“Làm gì có.” Tôi vểnh tai lắng nghe. “Ừ đúng rồi.”
Tôi cầm cái đèn pin trên bàn lên, hai đứa bước ra ngoài. Hành lang
tối đen như mực, ánh sáng đèn pin chiếu lên bức tường cuối hành lang mờ
mờ nhàn nhạt. Tiếng reng reng dường như phát ra từ một trong những căn
phòng phía cuối hành lang. Hai đứa rón rén chầm chậm tiến lên. Điện thoại
vẫn đang reo. Chúng tôi đến gần căn phòng hơn nhưng tiếng chuông dường
như không hề gần lại.
Tiếng reng reng đột nhiên ngưng bặt. Chắc người gọi điện đoán
không ai bắt máy nên đã bỏ cuộc. Hai đứa lặng lẽ nhìn nhau. Tôi chiếu đèn
pin xung quanh. Thì ra đây là chỗ cửa sổ bị hỏng và có cái cây mọc chĩa
vào. Trên đầu chúng tôi một cành cây to phủ đầy dây leo sum sê lá. Rọi đèn
lên trên, chúng tôi thấy một con cánh cam đang bò trên lớp vỏ cây. Tôi thò
đầu qua cửa sổ vỡ và soi đèn pin ra phía ngoài. Sườn đồi chỉ cách chúng tôi
khoảng bốn hay năm mét.
“Đom đóm,” Aki thốt lên.
Theo hướng nhìn của em, tôi thấy một đốm sáng trên mặt cỏ. Thoạt
tiên chỉ là một, nhưng khi nhìn kỹ, tôi phát hiện chúng ở khắp nơi. Chăm
chú nhìn một lúc, số lượng đã tăng lên đáng kể.
Ánh sáng của hàng trăm con đom đóm lung linh chớp tắt liên hồi
trong những lùm cỏ và cây dại. Một con đậu xuống tán lá rồi đột nhiên bay
vút lên, cùng hai ba con khác đảo một vòng trên không rồi lại nấp vào trong
cỏ. Đom đóm rất nhiều, nhưng chúng bay rất lặng lẽ. Tưởng như cả đàn
đang trôi bồng bềnh trong gió vậy.
“Tắt đèn đi!” Aki nói.
Vậy là hai đứa cùng chìm vào bóng tôi với lũ đom đóm. Một con
tách khỏi đàn bay về phía chúng tôi, mang ánh sáng yếu ớt chầm chậm lại
gần. Nó bay tới cửa số thì lơ lửng dừng lại giữa không trung. Tôi với tay ra,
lòng bàn tay khum lại. Con đom đóm cảnh giác bay lùi lại một chút, rồi đậu