Về đêm, trời lại đổ mưa. Mưa táp vào cửa sổ và mái hiên, ồn ào hết
sức. Chúng tôi nằm trên giường, nghe tiếng mưa mà lòng rầu rĩ. Nhắm mắt
lại tập trung lắng nghe, một mùi hương dần dần nồng đậm hẳn lên. Mùi
mưa, mùi đất và cây cỏ trên sườn đồi, mùi bụi đóng thành lớp trên sàn nhà,
mùi giấy dán tường bị bong ra… Chúng tôi dường như bị những mùi này
tầng tầng lớp lớp bao bọc vào trong vậy.
Lẽ ra phải rất mệt, nhưng chẳng đứa nào buồn ngủ. Thế là chúng tôi
lần lượt kể chuyện hồi nhỏ. Aki kể trước.
“Hồi học hết mẫu giáo ấy, lớp mình có chôn một cái hộp thời gian,
báo này, ảnh chụp chung rồi bài viết nữa. Toàn viết bằng chữ kana cả thôi,
viết sau này mình muốn làm gì, rồi lý tưởng của mình nữa.”
“Aki viết gì?”
“Chẳng nhớ nữa,” em đáp, giọng có vẻ tiếc nuối.
“Muốn làm cô dâu à?”
“Cũng có thể,” em cười nhẹ nói. “Thật muốn đào nó lên xem quá.”
Sau đó là tới lượt tôi.
“Cái hồi bà mình còn sống, có một ông thầy tẩm quất thi thoảng lại
đến nhà. Ông ấy chừng sáu mươi tuổi, nghe đâu bảo bị mù bẩm sinh hay
sao. Có một lần, ông ấy hỏi mình, ‘Cậu chủ à, mưa rơi xuống theo từng giọt
một hay chảy xuống thành từng dòng như sợi nhỉ?’ Ông ấy mù bẩm sinh
nên không biết.”
“Vậy sao?” Aki gật gật đầu, “thế Saku-chan trả lời thế nào?”
“Mình bảo mưa rơi xuống thành từng giọt. Rồi ông ấy nói, ‘từng
giọt à?’ xem chừng có vẻ cảm động lắm. Ông ấy nói, từ nhỏ đã luôn thắc
mắc chuyện này rồi, hôm nay cuối cùng cũng khôn ngoan hơn được một
ít.”
“Như phim Thiên đường điện ảnh ấy nhỉ.”
“Ừ, nhưng giờ nghĩ lại thấy cũng kỳ quặc thật.”
“Tại sao?”
“Nếu ông ấy thắc mắc điều đó lâu đến vậy, thì tại sao trước đó
không hỏi ai khác? Tại sao lại chờ tới tận năm sáu mươi tuổi? Mà sao trong
tất cả mọi người lại đi hỏi mình chứ?”