“Có lẽ ông ấy thấy bạn rồi mới đột nhiên nhớ ra, nhớ ra điều mình
băn khoăn hồi nhỏ.”
“Hoặc có lẽ là cứ mỗi lần trời mưa ông ấy lại hỏi bất cứ ai câu hỏi
đấy.”
Mưa vẫn đang rơi.
“Cha mẹ chắc không lo lắng về bọn mình quá đâu nhỉ?” Aki nói.
“Chẳng lẽ lại đi báo cảnh sát?”
“Thế Saku-chan nói gì với cha mẹ?”
“Thì đi cắm trại gần nhà bạn. Aki thì sao?”
“Thì cũng là đi cắm trại thôi. Mình nhờ một người bạn làm chứng.”
“Bạn ấy có đáng tin không?”
“Có chứ, nhưng mình ghét chuyện này lắm, làm phiền bao nhiêu
người.”
“Ừ, biết rồi.”
Aki nghiêng người xoay mặt về phía tôi. Tôi hôn nhẹ lên đôi môi
ấy.
“Không cần phải vội đâu mà.”
Nằm gọn trong vòng tay của nhau, chúng tôi nhắm mắt lại. Cát lạo
xạo dưới cái khăn bông chúng tôi trải ra thay đệm.
*****
Nửa đêm tỉnh dậy, chương trình radio đã kết thúc từ lâu. Chiếc đèn
xách tay đã vặn xuống nấc nhỏ cũng không biết tắt ngúm từ lúc nào. Tôi
xuống giường tắt radio. Trong phòng hơi bí. Tôi mở cửa sổ, không khí lành
lạnh nặng mùi biển tràn vào. Có vẻ như còn lâu nữa trời mới sáng. Mưa đã
tạnh, bầu trời đã không còn mây đen, đầy sao lấp lánh. Có lẽ bởi xung
quanh không được chiếu sáng, các vì sao như có vẻ gần hơn, tưởng như lấy
cần câu cá ra khều chúng xuống cũng được nữa.
“Có tiếng sóng,” tiếng Aki cất lên.
“Aki không ngủ à?”
Em tới bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Bên kia mặt biển tối đen, có thể lờ
mờ trông thấy ánh đèn phía bờ đối diện.
“Đó là đâu nhỉ?”