“Cái gì hả?”
“Thì đó, cương cứng. Aki biết ‘cương cứng’ trong tiếng Anh là gì
không?”
“Thụ thai với chả cương cứng! Mấy từ đó không biết cũng có sao
đâu chứ.”
Tôi thì vẫn bình thản, “‘Conception’ còn có nghĩa là ‘ý tưởng’ nữa
đấy,” tôi bắt đầu giải thích, “còn ‘cương cứng’ là ‘erection’. Nếu đọc lẫn
âm ‘l’ và âm ‘r’
với nhau thì thành ‘bầu cử’ rồi (election). ‘General
election’ nghĩa là tổng tuyển cử, nhưng nếu nhầm l với r thì thành ra
‘general erection’ tức là tướng quân cương cứng đấy. Mình không muốn
Aki phạm phải sai lầm đáng xấu hổ ấy đâu.”
“Bạn học ở đâu mấy thứ đó vậy?” Aki vẫn ngờ vực hỏi. “Cái gì mà
thụ thai, rồi cả cương cứng nữa…”
“Mình tra từ điển thôi.”
“Phải thích mấy thứ ấy thì mới giỏi thế chứ.”
“Này, chả liên quan gì ở đây cả.”
“Có chứ lại.”
Cả hai chẳng ai muốn tranh cãi, nên chúng tôi ngậm miệng lại và
nhìn ra cửa sổ. Đương nhiên là tối đen như mực, không thấy thứ gì.
“Có điều học mấy từ tiếng Anh này, không hiểu về sau có tác dụng
gì không nhỉ?” Aki lẩm bẩm tự nói một mình. “Nghe nói tỷ lệ nữ giới vào
đại học tăng tỷ lệ thuận với tỷ lệ ly hôn đấy. Phải chăng càng học nhiều thì
lại càng bất hạnh nhỉ?”
“Ly dị chắc gì đã bất hạnh.”
“Có lẽ vậy.” Aki ngưng lại một chút, rồi nói, “Mục tiêu chính của
cuộc sống là được hạnh phúc. Học tập hay làm việc cũng là vì hạnh phúc cả
thôi.”
Trên radio, chương trình chuyên đề về các ban nhạc với những cái
tên dài ngoằng vẫn chưa kết thúc. Quicksilver Messenger Service,
Creedence Clearwater Revival, Big Brother & Holding Company.